Chương 48. Cố Ý.

3.5K 256 2
                                    

Có lúc Hạ Tuyển sẽ nghĩ, nếu như mình không gặp Thích Giang Chử, có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hiểu được trốn tránh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, hoặc là y sẽ không thể buông tay với ích lợi của việc tự lừa mình dối người mang đến, vì vậy mà ngay cả bản thân y cũng có thể tự lừa gạt được, vậy thì đừng hòng có thể sống một cách rõ ràng*.

*sống một cách rõ ràng ở đây nghĩa là sống không mơ hồ, sống có mục đích.

Lúc bắt đầu, y bị những người khác xem là dị loại mà kì thị, y không dám manh động, giống như chỉ cần nói nhiều hơn một từ sẽ ngay lập tức sập bẫy, sẽ lập tức bị diệt trừ. Để không bị diệt trừ, y phải trốn ra khỏi nhà tù này, sau đó có một kế hoạch cho cuộc đời mình mà y bắt buộc phải hoàn thành—— trước đó y vẫn cho là như vậy.

Mãi đến tận khi Thích Giang Chử xuất hiện y mới phát hiện, cái mà y gọi là kế hoạch cho cuộc đời sau khi trốn ra khỏi nhà tù đã được đặt một dấu chấm hết, giống như theo đuổi của cả đời này của y đều dừng lại ở đây, y sống cả đời này chính vì đợi gặp được Thích Giang Chử vậy.

Hoặc có thể nói, tiềm thức đang nói cho y biết, cả đời này y đều không thể trốn chạy, nhất định phải tiêu tốn tất cả thời gian cùng tâm huyết để chống lại, vô luận y có thể trốn được bao xa, những thứ đã khắc vào trong xương tủy cũng không cách nào rửa sạch.

Những ám chỉ trên tinh thần cùng lời nói kia, lâu ngày chày tháng đã quấn chặt lấy y, cho những dù ám chỉ đó chỉ bằng mỏng sợi chỉ, nhưng chỉ cần nó hòa nhập vào ý nghĩ của y, bọn họ cũng đã giành được thắng lợi—— ở một mức độ nào đó, y đã bị đồng hóa, trở thành một người chỉ biết lừa gạt để sống qua ngày.

Hạ Tuyển vốn không hề do dự, chỉ là bây giờ y mới đột nhiên ý thức được mình cần phải làm gì mà thôi.

.

Sau khi lớp tự học tối thứ sáu kết thúc, không có gì bất ngờ, Hạ Tuyển gặp Uông Tịnh đang đứng trước cổng trường.

Trong đôi mắt của Uông Tịnh mất đi sự kiên định của ngày xưa, bà không biết mình sẽ đối mặt với cái gì, lần gặp mặt trước, đến sự hòa bình ở bên ngoài Hạ Tuyển cũng không còn muốn duy trì nữa.

Nhưng bà vẫn mở miệng hỏi: "Cặp có nặng lắm không? Có muốn mẹ cầm giùm con một lát không?"

Đối với bọn họ của thật lâu trước đây mà nói, đây là chuyện mỗi ngày đều sẽ xảy ra, là một chuyện rất tầm thường, không gì đặc biệt, nhưng đến sau khi bà bỏ đi, bởi vì mất đi quyền lợi này Hạ Tuyển mới cảm nhận được, đây là chứng cứ của một đứa nhỏ khi được sủng ái.

Mà hiển nhiên, Uông Tịnh đã bỏ lỡ Hạ Tuyển khi y vẫn còn trong độ tuổi còn có thể làm nũng rồi.

"Không cần đâu." Hạ Tuyển nói.

Uông Tịnh cười cười thu tay về, cùng Hạ Tuyển đi đến dưới lầu tiểu khu, tuần nào cũng như vậy, bà sẽ chờ đến lúc Hạ Tuyển đã lên lầu, đèn trong phòng sáng lên rồi mới rời đi.

Dọc đường hai người nói chuyện chắc cũng chỉ được hai ba câu.

Chỉ có điều Uông Tịnh cảm thấy so với Hạ Tuyển, hiện tại bà không tính là đang chịu khổ. Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, Uông Tịnh dừng trước cửa, giống như bọn họ cách nhau cả một con sông cách cả biên giới vậy.

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ