Sau khi truyền nước xong, Thích Giang Chử mang theo Hạ Tuyển trở về nhà mình, Hạ Tuyển không muốn gây thêm phiền phức cho Thích Giang Chử, vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thích Giang Chử, y vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng.
Hạ Tuyển sinh bệnh, Thích Giang Chử không thể để một mình y ở trong căn phòng cho thuê kia, hơn nữa người nhà của y cũng không ở bên cạnh, lỡ như buổi tối lại phát sốt, sẽ chẳng có ai ở bên cạnh để chăm sóc y.
Trên đường trở về, Thích Giang Chử dừng lại mua cháo, lúc về đến nhà cháo vẫn còn nóng. Hạ Tuyển bọc lấy áo khoác ngồi vào bàn ăn cháo liên tục, y còn hơi yếu, nuốt cháo vẫn có chút gian nan, chỉ chốc lát sau cả người đều là mồ hôi.
Y ăn được một nửa, ngẩng đầu nhìn.
Thích Giang Chử ngồi ở bên cạnh vẫn đang nhìn y ăn, y nhấp nhấp môi, hỏi: "Anh, anh không ăn sao?"
"Thời gian vẫn còn sớm, không đói. Em ăn thêm chút nữa đi, anh đã xin nghỉ với cô giáo rồi. Ăn xong rồi đi ngủ thêm một lát đi."
Hạ Tuyển cầm muỗng từ từ ăn, Thích Giang Chử vẫn luôn ngồi ở đó nhìn Hạ Tuyển ăn hết cháo, mãi đến tận khi Hạ Tuyển đang nằm ngủ trên giường hắn mới mặc áo khoác vào ra cửa.
Hắn lái xe trở về phòng cho thuê của Hạ Tuyển, giúp y lấy quần áo và tắt thảm điện đang mở ở nhiệt độ cao nhất kia, xác nhận đã không còn sai sót mới trở về nhà.
Hạ Tuyển ngủ một giấc rất dài, lúc Thích Nhiên vào trả cặp y cũng không biết. Sau khi hết Tết, cách ngày thi đại học càng gần, lúc thường Thích Giang Chử vẫn luôn bận rộn, thí sinh lớp 12 cần chăm sóc mọi phương diện, bởi vậy Thích Nhiên đã chuyển về nhà lớn ở.
Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Thích Nhiên sẽ không tới nhà anh mình. Theo như cậu nói, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Mà vừa nghe Hạ Tuyển đang ở nhà anh hai, sau khi tan học, thu thập cặp sách của Hạ Tuyển xong cậu lập tức chạy đến nhà Thích Giang Chử báo cáo, đến thăm bạn thân của cậu.
Thích Nhiên đứng ở bên giường một lát, nhỏ giọng gọi Hạ Tuyển một tiếng, còn muốn gọi tiếng thứ hai thế nhưng đã bị ánh mắt của anh mình quét một cái, lập tức ngậm miệng.
Mãi đến tận khi Thích Nhiên rời đi, Hạ Tuyển vẫn chưa tỉnh dậy, đến chiều, thuốc được tiêm vào cơ thể y hình như đã mất đi tác dụng, đầu óc cùng thân thể lại bắt đầu không nghe theo chỉ thị của y, chỉ có thể cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Phát hiện Hạ Tuyển lại phát sốt là vào 11 giờ tối, đo nhiệt độ, may là chỉ sốt nhẹ, cân nhắc đến việc hôm nay Hạ Tuyển đã uống thuốc hạ sốt, Thích Giang Chử tìm hai chiếc khăn lông nhúng nước giúp y hạ nhiệt.
Trong phòng chỉ mở đèn bàn, ánh đèn le lói, lúc đang nửa tỉnh nửa mê, Hạ Tuyển nghe thấy tiếng nước truyền đến, chẳng hề ồn ào, sau một lát trán của y được cái gì đó lành lạnh dán lên, nhiệt độ cao đang dằn vặt y không ngừng bị rút đi, qua không bao lâu động tác này được lặp lại một lần nữa.
Hạ Tuyển không mở mắt ra được, cũng không biết lại ngủ thiếp đi vào lúc nào, y không có nằm mơ, không biết đã ngủ bao lâu thì bị Thích Giang Chử kêu dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
Ficção GeralTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...