Hạ Tuyển đang bị một người mà ông không quen biết dẫn đi, hơn nữa Hạ Tuyển còn là tình nguyện, Hạ Chấp Minh có thể nhận ra được. Ông đột ngột gọi Hạ Tuyển một tiếng, bật thốt lên, âm thanh cũng có chút lo lắng. Lúc này vẫn đang trong giờ học, hành lang rất yên tĩnh, nên tiếng gọi của ông cực kì rõ ràng. Sau đó, âm thanh của Hạ Chấp Minh giống như bị chặn lại, cuối cùng cũng không gọi được tiếng thứ hai, chân cũng cứng lại, ông thậm chí không thể đưa tay lên kéo Hạ Tuyển lại.
Ông không thể làm những hành động lôi kéo vô nghĩa này ở đây, vì dù có làm như vậy cũng sẽ không giải quyết được bất kì vấn đề gì, chỉ làm ông mất mặt mà thôi. Hạ Chấp Minh tự đặt ra những qui tắc cứng nhắc này, nên ông phải làm tấm gương, ông còn bắt buộc Hạ Tuyển phải làm theo, nhưng hiện tại Hạ Tuyển lại đang muốn thoát khỏi nó.
Ông chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Hạ Tuyển biến mất ở ngã rẽ cầu thang.
Hạ Tuyển phát hiện, ngoại trừ những khuôn khổ chật hẹp đó, y vẫn còn con đường khác để đi, Thích Giang Chử cho y quyền được lựa chọn, y không hề có ý muốn quay đầu lại. Hạ Tuyển dịch ra xa Thích Giang Chử vài bước, trong đầu y hiện tại vẫn còn rất hỗn loạn, trong sự trầm mặc của Thích Giang Chử, Hạ Tuyển không thể suy đoán bất kì điều gì, nhưng y vẫn cứ không thể kiềm chế mà phỏng đoán, y bị sự thấp thỏm bao chặt lấy, đến gió cũng không thể lọt vào, đáp án kia y đoán không ra, hô hấp cũng trở nên khó khống chế.
"Hạ Tuyển." Thích Giang Chử gọi y một tiếng.
Tim Hạ Tuyển nhảy lên một cái, theo bản năng muốn nói xin lỗi Thích Giang Chử.
Nhưng phải xin lỗi chuyện gì?
Xin lỗi vì không nên gây ra chuyện lớn như vậy; xin lỗi vì vô duyên vô cớ lại bắt Thích Giang Chử phải chạy tới trường một chuyến, lại là vì một người một chút quan hệ cũng không có; xin lỗi vì đã khiến Thích Giang Chử phải nhìn thấy y cùng cực đến cỡ nào.
"Chuyện ngày hôm nay, em đã sai vì cứ luôn che giấu."
Hạ Tuyển nghe vậy hơi ngơ ngác, y kinh ngạc đến mức nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, nhưng sau đó Thích Giang Chử lại nói tiếp: "Em nên nói chuyện này với anh từ trước, chứ không phải chờ đến khi đã xảy ra chuyện mới dùng loại hình thức tự thương tổn bản thân này để giải quyết vấn đề."
Thích Giang Chử hòa hoãn nói, lại rất nghiêm túc. Đây chỉ là một giọng điệu rất bình thường, là loại giọng điệu của một người lớn mỗi khi nói chuyện với đứa nhỏ nhà mình, mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây đều đang xảy ra, ở bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng đối với Hạ Tuyển mà nói thật sự quá mới mẻ, y có thể tìm thấy một ý tứ hàm xúc bên trong câu nói đó, nhưng tạm thời y vẫn chưa nghĩ ra đó là cái gì. Y hơi ngơ ngác, bước chậm hơn vài bước, đến khi nhìn thấy bóng lưng của Thích Giang Chử ngày càng xa, đến khi y phục hồi tinh thần, y liền chạy đuổi theo. Thích Giang Chử đang đi phía trước, nghe thấy tiếng bước chân đang chạy tới liền dừng một chút, cố gắng bước chậm lại chờ Hạ Tuyển.
Hạ Tuyển chạy rất gấp, theo bản năng muốn nắm lấy ống tay áo của Thích Giang Chử, phản ứng quá phận này khiến y kinh sợ, ngay lập tức muốn rụt tay về, nhưng Thích Giang Chử đã chú ý thấy, hắn không lên tiếng lại đưa tay ra nắm lấy tay Hạ Tuyển, dắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
Ficção GeralTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...