Chương 33. Vui Vẻ.

4.1K 270 28
                                    

Vì không muốn trở nên dư thừa, Hạ Tuyển cái gì cũng không dám nghĩ.

Ngày tháng sống trong trấn nhỏ vốn không dễ dàng, ông bà nội đối với Hạ Tuyển rất tốt, nhưng hai ông bà cũng đã bị con trai bỏ lại, Hạ Chấp Minh nợ nần không trả nổi nên bỏ trốn, ông bà bởi vì chuyện này cũng đã chịu không ít tội. Vì vậy Hạ Tuyển không dám nghĩ đến hộp bút mới, cặp mới... Càng không dám nghĩ đến Uông Tịnh.

Cho dù chẳng có ai đứng ra nói với y rằng không được nghĩ tới, nhưng, không có ngôn ngữ, y vẫn có thể nhìn thấy được sắc mặt của người khác, kiếm chuyện là câu trả lời ôn hòa nhất mà y có thể nhận được.

Thích Giang Chử lại nói với y, không có gì là không dám nghĩ đến cả. Y yên lặng mà lặp lại câu nói này ở trong lòng, không hiểu sao lại có thêm một chút dũng khí, y rốt cục hạ quyết định——

Y sẽ dời ra ngoài.

Thứ sáu, cuối tháng chín, Hạ Tuyển dời vào phòng được Hạ Chấp Minh thuê.

Hạ Chấp Minh vào phòng liền mở hết cửa sổ ra để thông gió, sắp qua tháng mười rồi, tuy rằng không khí vào buổi chiều đã khá lạnh, thế nhưng ban ngày chỉ cần gan đủ lớn vẫn có thể mặc áo ngắn tay chạy nhảy. Nội thất mới đã tan hết mùi rồi, gian nhà không hề lớn, nhưng Hạ Tuyển chỉ ở một mình thì cũng thừa sức, nội thất nhét đầy không gian trong phòng, trên ban công còn có hai chậu cây xanh biếc lá, cũng khá ấm áp.

Hạ Tuyển đổi dép lê, Hạ Chấp Minh tràn đầy phấn khởi mà tiến vào nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra nói: "Trước khi đón con ba đã đi siêu thị một chuyến, đã mua đồ đầy tủ lạnh, sau này mỗi tuần ba sẽ đem đồ đến cho con một lần..."

Còn không đợi Hạ Tuyển đáp lại, ông đã vội vã đóng cửa tủ lạnh lại đẩy ra cửa phòng ngủ, nói: "Mấy ngày trước ba cùng dì Ngụy của con đi mua cho con mấy bộ quần áo mới, con mặc thử xem có vừa hay không?"

Vì Hạ Chấp Minh giục giã, Hạ Tuyển chọn đại một cái áo mặc thử, kiểu dáng cùng màu sắc đều rất đẹp, chỉ là ống tay áo rõ ràng ngắn hơn một khúc.

Hạ Chấp Minh cũng chú ý tới, trên mặt có chút lúng túng. Nhưng ông cũng chẳng lúng túng quá lâu, vì rất nhanh đã có một cú điện thoại gọi tới, Hạ Chấp Minh phải đi, cuộc gọi đó đã giải cứu Hạ Chấp Minh ra khỏi bầu không khí lúng túng kia. Cùng lúc đó, Hạ Tuyển cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong tủ quần áo cũng bị chất đầy, đều là mới mua, đến nhãn mác cũng chưa được cắt đi, y tiện tay lật qua xem, đều nhỏ hơn y một size. Y nhấp nhấp môi, lấy quần áo trong balo ra nhét vào tủ quần áo từng cái từng cái một, bên trong còn có vài bộ mới.

Là do quãng thời gian trước, khi Thích Giang Chử đi công tác về mua cho, Thích Nhiên có cái gì y cũng có cái đó. Ngày hôm sau Thích Nhiên đã mặc luôn rồi, Hạ Tuyển lại không nỡ, vẫn luôn đặt ở dưới cùng của tủ quần áo, lúc dời đi y liền mang theo như mang bảo bối.

Y mới vừa thu thập được một nửa thì nhận được video call từ Thích Nhiên.

Hạ Tuyển bắt máy, Thích Nhiên đòi Hạ Tuyển cho coi nhà mới, màn hình đen thui, Hạ Tuyển nhăn lại mày lại hỏi: "Chiều hôm nay cậu không phải có lớp học thêm sao?"

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ