Chương 32. Thức Tỉnh.

3.9K 248 2
                                    

Hạ Chấp Minh là một người trưởng thành luôn tự đưa ra quyết định đến nghiện, lại càng am hiểu làm sao thay Hạ Tuyển quyết định, giống như là cố ý bồi thường một chút cho y, sau khi Hạ Tuyển được tiếp đến Giang Châu, trường học là do ông lựa, lớp học là do ông chọn, những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhặt của Hạ Tuyển thì càng không cần phải nói, đều giao cho ông toàn quyền quản lý.

Ở mặt này, ông là chuyên quyền, không cần phải lắng nghe ý kiến của một đứa nhỏ——

Hạ Tuyển chỉ là một đứa con nít, biết được cái gì là tốt cái gì là xấu sao?

Vì vậy, sau khi Hạ Chấp Minh so đi sánh lại, nhìn trúng một căn phòng, giá thuê phòng so với những chỗ khác thì khá cao, nhưng thắng ở điều kiện tốt, đủ sáng, vị trí tầng lầu cũng thích hợp. Hạ Chấp Minh cũng chẳng thèm suy nghĩ gì, ngay lập tức thanh toán xong ba tháng tiền thuê, lấy được chìa khóa.

Hạ Chấp Minh hẹn Hạ Tuyển trong một quán mì gần trường, ông đã ăn cơm rồi, Hạ Tuyển gọi một tô mì thịt bò. Món ăn được mang lên rất nhanh, chỉ chốc lát sau mì đã lên bàn, hai khối thịt bò cùng chút rau thơm được cắt nhuyễn, hương thơm tranh nhau bốc lên.

Hạ Tuyển trầm mặc, bờ vai y có chút cứng ngắc, từ khi ngồi xuống y cũng không nói gì nữa, giống như bọn họ không phải cha con mà là kẻ thù của nhau vậy.

"Đói bụng không? Còn nóng nên ăn đi, lát nữa con còn có lớp, chúng ta vừa ăn vừa nói là được." Ông nhìn thấu sự lúng túng cùng cự tuyệt của Hạ Tuyển, cầm lấy giấy ăn, lau đôi đũa rồi đưa cho Hạ Tuyển.

Hạ Tuyển nhìn ông một chút, nhận lấy đôi đũa.

Hạ Chấp Minh nói: "Trong phòng còn thiếu ít đồ, ngày mai ba đi mua cho con, tủ quần áo, bàn học, cùng mấy thứ vụn vặt khác... Nội thất mới mua còn phải để nó bay mùi, qua tháng sau chắc con có thể chuyển đến ở rồi."

Vừa nói vừa lấy chìa khóa từ trong cặp ra đặt vào tay Hạ Tuyển, lại nói: "Hiện tại nhà mình hơi loạn, em con còn đang ở tuổi khóc quấy, từ sớm đến tối khóc không ngừng. Khi con còn nhỏ cũng rất quậy nha, khiến mẹ con giận đến..."

Hạ Chấp Minh nói được phân nửa bỗng nhiên dừng lại, biểu cảm gương mặt có chút quái lạ, những năm này ông rất ít khi nghĩ tới người vợ trước của mình, Uông Tịnh, cực khổ quá sẽ nhớ tới Hạ Tuyển, sau đó đến khi cuộc sống tốt lên thì Hạ Tuyển cũng chẳng nhớ đến nữa.

Sau đó công việc càng ngày càng tốt, giống như chuyện đuối lý đã làm nhiều rồi nên sợ gặp ma, vẫn cứ luôn nhớ về những chuyện ông đã từng làm trước đây, ba mẹ ông cũng đã mất rồi, vì vậy ông chỉ có thể đưa Hạ Tuyển đến Giang Châu, trong tiềm thức, ông là muốn tìm một cái gì đó có thể làm cho bản thân thoải mái một chút.

Quay về với đề tài ban đầu, ông nói: "Chìa khóa này ba có một chiếc dự bị, hôm qua ba mới lấy được."

Hạ Tuyển nghe đến đó, ngừng đũa, y thực sự ăn không vào nữa rồi. Y rất muốn từ chối Hạ Chấp Minh, ngoại trừ cái nhà kia y vẫn còn những nơi khác có thể ở, cho dù không ở bên người Hạ Chấp Minh y vẫn có thể sinh hoạt bình thường.

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ