Khi nụ hôn này kết thúc, Hạ Tuyển chỉ có thể dựa vào người Thích Giang Chử thở dốc, ngón tay Thích Giang Chử vẫn còn đang đặt trên sống lưng y.
Hai người không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở đan xen. Hạ Tuyển có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Thích Giang Chử nhẹ nhàng vuốt ve cột sống của mình, khi trượt đến eo, cảm giác căng thẳng không biết từ đâu ra, mọc nhanh như cỏ dại, lan tràn khắp cơ thể.
Hưng phấn và vui sướng của lúc trước đều không hẹn mà cùng nhau chạy trốn.
Loại cảm xúc khó giải thích được này cần được ổn định lại, y ở trên người Thích Giang Chử tìm được sự cân bằng trí mạng đó, chỉ là ôm ấp cùng vỗ về không mục đích, chỉ với những việc bé nhỏ đến không đáng kể, những việc phổ thông thường thấy như vậy, ở trên thế giới này, mỗi một ngày mỗi một góc đều đang phát sinh, một chút đặc biệt cũng nhìn không ra.
Nhưng chính những hành động cử chỉ không đặc biệt đó một lần nữa định nghĩa mối quan hệ giữa bọn họ, Hạ Tuyển có thể vứt bỏ nơm nớp lo sợ của trước đây, hiện tại y đã có thể ôm lấy Thích Giang Chử, không còn cần phải có bất kì lý do sứt sẹo nào nữa. Cũng sẽ không còn vào những lúc Thích Giang Chử ôm lấy mình, đến dũng khí ôm lại cũng không có.
Hạ Tuyển giơ tay lên nắm lấy vai Thích Giang Chử, nhẹ nhàng đáp lại hắn, giống như đang thăm dò, dũng cảm của y cũng chỉ có một chút xíu. Y vẫn luôn cảm thấy mình không đủ thông minh, cần phải xác nhận qua lại nhiều lần, cảm thấy đã thật sự an toàn rồi mới bằng lòng tiếp tục.
Y suy tư một lúc lâu, vào lúc chạm vào được Thích Giang Chử, y xác nhận đây đã không còn là một giấc mơ đẹp chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ bị phá vụn nữa.
Hiện tại nó đã có nhiệt độ.
Giới hạn giữa bọn họ đã bị xóa sạch.
Y không còn thời gian để suy bậy nghĩ bạ, đến linh hồn cũng cảm thấy nóng bỏng, y chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa, dùng sức mà ôm lấy Thích Giang Chử.
Không phải là vì cần thiết.
Là vì y muốn làm như vậy.
"Lại khóc rồi sao?" Thích Giang Chử hỏi.
"Vẫn chưa."
Thích Giang Chử siết chặt lấy bàn tay Hạ Tuyển, bọn họ vẫn cách nhau rất gần, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy mặt nhau.
Hạ Tuyển không chột dạ chút nào, y xác thực đã không khóc, chỉ có điều nước mắt vẫn còn đảo quanh nơi đáy mắt, còn đang đợi được trào ra ngoài lại bị Thích Giang Chử phát hiện đầu mối nên không thể làm gì khác hơn là dừng lại ở đó.
Hơn nữa y không muốn khóc ở trước mặt Thích Giang Chử.
Việc này có vẻ khá khó đây, Hạ Tuyển ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Thích Giang Chử một cái.
Phải tận lực không được khóc.
Hạ Tuyển nghĩ thầm trong lòng.
"Ừm," Thích Giang Chử cười đáp, khẽ rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên chân Hạ Tuyển, nói, "Tại sao chỉ mang mỗi dép lê đã chạy ra ngoài rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...