Phiên Ngoại. Ăn Giấm.

5K 224 59
                                    

Editor: Á~~~~~ sau bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng mua được phiên ngoại rồi hụ hụ hụ (ಥ_ಥ). Để mọi người chờ lâu rồi. (P/S: Trước đó tác giả có viết một phiên ngoại về Thích Nhiên, nhưng sau đó lại thay bằng phiên ngoại này.)

Cuối năm, đúng vào lúc tuyết rơi nhiều nhất thì Hạ Tuyển lại theo giáo viên hướng dẫn đi công tác xa, phải lên máy bay ra nước ngoài, thời gian đi cũng không ngắn, kì hạn nửa tháng, ngày về dự tính là hai ngày trước thềm năm mới.

Hạng mục nếu chưa hoàn thành, năm sau lại phải tiếp tục xoay, ngày nghỉ của y cũng bị ép đến cạn.

Tính ra trước khi tham gia hạng mục này, Hạ Tuyển cũng đã chuẩn bị không ít, không làm hạng mục thì cũng giúp giảng viên dịch sách, bận tới sứt đầu mẻ trán, cơm cũng thường xuyên quên ăn.

Khi Thích Giang Chử về đến nhà nhìn thấy nhà bếp một hạt bụi cũng không có thì biết ngay y đã làm chuyện tốt gì, hắn cũng không nói gì, chỉ là kéo Hạ Tuyển ra ăn cơm, tự thân xuống bếp, bốn mặn một canh, lần nào cũng là những món khác nhau.

"Bây giờ biết đói rồi sao?"

Hạ Tuyển gật đầu lia lịa, chăm chú cắn nuốt thức ăn. Y ăn rất nhanh, gấp gáp trở về làm xong nhiệm vụ trong tay, giảng viên đang hối thúc, ít đi chỉ mười phút cũng giống như là sẽ lấy mạng của y vậy, chủ yếu cũng chỉ là y muốn hoàn thành nhanh một chút mà thôi.

Y thức đêm, Thích Giang Chử cũng sẽ thức cùng y, chỉ cần quay đầu lại sẽ lập tức nhìn thấy Thích Giang Chử tựa người vào bên giường đọc văn kiện hoặc đọc sách, đèn ngủ bên giường mở sáng, y có thể nhìn thấy hàng lông mày của Thích Giang Chử, đôi mắt mang theo chút mệt mỏi. Mấy ngày trước Thích Giang Chử mới đi công tác, nhanh chóng giải quyết xong công việc để về đến nhà sớm, còn chưa được nghỉ ngơi lại sức đã phải bận rộn chăm sóc y, buổi sáng y còn có thể ngủ bù một giấc, nhưng Thích Giang Chử còn phải đi làm đúng giờ đúng giấc, phải ngủ sớm mới đúng.

Y đau lòng chết đi được, không ngừng trách mắng bản thân.

Tối qua trước khi đi ngủ Hạ Tuyển đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp.

Bây giờ tốc độ ăn cơm của y bình quân là năm phút một bữa-- đây chính là một skill y luyện được sau những tháng ngày ăn cơm cùng đàn anh đàn chị trong phòng thí nghiệm, bây giờ đã có nơi sử dụng rồi.

"Em ăn no rồi." Hạ Tuyển ngẩng đầu nhìn Thích Giang Chử.

Y bây giờ mới phát hiện Thích Giang Chử đang chống cằm nhìn mình, nhìn đến y có chút chột dạ, y hơi hơi dời ánh mắt ra nơi khác, nhích ghế định đứng dậy, bề mặt bình tĩnh, thực tế là gấp rút trốn chạy.

Thích Giang Chử nhấc tay lên nhìn đồng hồ, đột nhiên nói: "Nếu em lại chạy đến bàn làm việc nữa anh sẽ cắt wifi của em đó."

"Em có 4G," Hạ Tuyển đã hạ quyết tâm, "Em có thể mở hotspot."

"Điện cũng sẽ cắt luôn."

"Em đã sạc đầy pin rồi."

Nghe ra đã không còn làm gì được nữa, Hạ Tuyển bây giờ đã dựng một bức tường sắt, tính toán nhất định phải bắt Thích Giang Chử đi nghỉ ngơi sớm, bây giờ cách thành công chỉ còn một bước nữa mà thôi.

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ