Chương 2. Dư Thừa.

10.3K 560 32
                                    

Ồn ào quá.

Hạ Tuyển đầu nặng chân nhẹ, chất rượu triệt để làm tê dại thần kinh y, sau đó ký ức cũng thành trống không. Chờ đến lúc Hạ Tuyển tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ.

Đầu y đau vô cùng, còn có chút không làm rõ ràng được tình hình. Hạ Tuyển vén chăn lên ngồi dậy, phát hiện y đang mặc đồ ngủ, nhìn quanh bốn phía cũng không tìm thấy bộ quần áo mình mặc hôm qua.

Y xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, nỗ lực tìm ra chút manh mối.

Thích Nhiên đẩy cửa ra, nhìn thấy người tỉnh rồi vội vã bước nhanh vào phòng, thật nhanh mở miệng hỏi: "Tỉnh rồi? Đầu có đau không? Có phải là đói bụng—— "

Hạ Tuyển theo bản năng lắc lắc đầu, mà động tác này làm cho y càng khó chịu. Y không thể làm gì khác hơn là lấy tay đỡ lấy đầu, nửa ngày không dám động.

"Uống một chút nước mật ong trước đi."

Hạ Tuyển nhận lấy uống hai hớp, mới chậm rãi hỏi: "Đây là nhà cậu sao?"

Thích Nhiên thấy y không có chuyện gì, tựa vào lưng ghế dựa thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Chính xác mà nói đây là nhà anh tớ... Tại sao lại xui xẻo như vậy, lần nào cũng bị bắt được. Nghiêm trọng hoài nghi anh ấy gắn cái thiết bị định vị nào đó trên người tớ!"

Hạ Tuyển cố gắng nhớ lại, chuyện tối hôm qua tại sao lại dính líu tới anh trai của Thích Nhiên? Càng ý nghĩ càng đau đầu, không thể làm gì khác mà kinh ngạc hỏi: "Anh cậu?"

"Cậu quên rồi?"

Thích Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Tuyển, nhìn y một mặt mờ mịt, "xì" một tiếng bật cười, đứng dậy tiến đến bên người Hạ Tuyển hưng phấn nói: "Ánh mắt cậu vậy mà rất tốt. Tối hôm qua nhờ có cậu vừa kéo vừa ôm anh của tớ, như thế nào cũng không buông tay, anh của tớ phải dìu cậu chăm cậu nên không có thời gian thu thập tớ."

Hạ Tuyển như được mở máy, kí ức vụn vặt xuất hiện ở trước mắt y, đường nét chiếc cằm cương trực của người kia, cặp mắt đen cùng với thân thể ấm áp đối phương... Người y đột nhiên cứng lại, ký ức như nước thủy triều tràn về, y thậm chí nhớ được y đã treo trên người Thích Giang Chử như thế nào, lại còn dám đưa tay vén áo sơ mi của đối phương——

Hỏng bét, thực sự là "đại nghịch bất đạo" mà.

"Thực sự là anh em tốt, uống say cũng không quên yểm trợ tớ. Theo tớ thấy, nếu không, tớ tặng Thích Giang Chử cho cậu, cho anh ấy làm anh cậu đi, chuyện vui lớn đó nha!"

Thích Nhiên giơ tay vỗ vỗ vai Hạ Tuyển, vì không bị quở trách, cảm thấy niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Có thể là hoàn toàn khác với cảm giác hiện tại của Hạ Tuyển, y có chút muốn mình chết đi cho rồi.

Quần áo tối qua đã được đưa đi giặt sạch, Hạ Tuyển mặc vào quần áo của Thích Nhiên. Sau khi rửa mặt, Thích Nhiên mang y xuống lầu ăn điểm tâm.

Y không biết cách để ứng đối với tình huống như vậy, nhưng chủ yếu nhất vẫn là trong nhà này còn có một quả bom nổ chậm hình người, nơi này là nhà của anh trai Thích Nhiên. Khi y nhìn thấy xa xa, một bóng lưng bên cạnh bàn ăn, y chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ