Chương 23. Phi Phi.

4.6K 267 12
                                    

Thích Nhiên nghe thấy Thích Giang Chử không gọi tên mình, đứng trên cầu thang dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Hạ Tuyển. Hạ Tuyển cứng ngắc đứng tại chỗ, cứng ngắc nhìn Thích Giang Chử từ phòng bếp đi ra, hắn đang đứng rất gần y, nước trên tay Thích Giang Chử vẫn chưa được lau khô, mang theo một cảm giác ẩm ướt.

Hạ Tuyển nhấp môi, khoảng cách quá gần khiến y hô hấp có chút khó khăn. Y cúi đầu chờ đợi, cũng không biết đã qua một hay hai giây rồi, bầu không khí áp bức này khiến thời gian trôi qua thực sự quá chậm. Y ngẩng đầu lên, phát hiện tầm mắt của Thích Giang Chử buông xuống, không nói gì nhìn mình.

Hạ Tuyển kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt đó, hoảng hốt né tránh, chân y giống như bị đóng đinh, không thể động đậy, toàn bộ sống lưng đều tê dại.

Mỗi một giây đều rất khó khăn.

"Anh rất thích cây viết máy, " Thích Giang Chử đột nhiên mở miệng, "cám ơn em."

Nghe vậy, Hạ Tuyển hốt hoảng nhìn Thích Giang Chử, não không nghe y sai khiến, lung tung nói: "Anh, anh, anh thích là được rồi."

Hộp quà y để trên ghế salon ngoài phòng khách chính y cũng đã quên mất. Thích Giang Chử hẳn là hôm nay mới phát hiện.

"Vậy em lên lầu trước."

Vừa dứt lời Hạ Tuyển liền muốn đi, nhưng chỉ mới được một bước đầu tiên.

"Đợi một chút."

Hạ Tuyển siết chặt balo, trong nháy mắt cảm giác như đang gặp phải kẻ thù lớn nhất của mình——

Thích Giang Chử sẽ nói cái gì đây? Ngoại trừ vấn đề này y không còn nghĩ được gì nữa, cho dù y hết sức cố gắng cũng không thể suy đoán được hướng đi của cuộc đối thoại này.

Chuyện này đã hoàn toàn thay đổi nhận thức mười mấy năm qua của y, thì ra DỤC. VỌNG của một người có thể mãnh liệt đến như vậy, Thích Giang Chử lúc đó gần như nuốt lấy y, những ký ức ấy chính là nguyên nhân vì sao y căng thẳng đến vậy.

"Em rảnh không? Qua rửa đồ giúp anh đi."

Máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt, là y hiểu lầm rồi. Hạ Tuyển mặt đỏ tới mang tai vội vã "Dạ" một tiếng, đặt balo lên chiếc ghế bên cạnh, cuốn ống tay áo lên, bước tới cầm lấy chậu nước Thích Giang Chử đưa tới.

"Em sao vậy?" Thích Giang Chử hỏi.

Hạ Tuyển bỏ tay vào trong nước, cố gắng mỉm cười, nói: "Không có gì đâu anh."

Y chỉ sợ Thích Giang Chử sẽ lại hỏi sang chuyện khác, y căn bản không biết phải trả lời như thế nào, cũng may Thích Giang Chử rất tập trung nấu cơm tối nên không nói chuyện với y nữa.

Hạ Tuyển núp ở bên cạnh bồn rửa tay, cố gắng hết sức không nhìn Thích Giang Chử, nhưng đáng tiếc, cho dù y không nhìn, ý nghĩ của y cũng đã phản bội y, luôn xoay vòng quanh Thích Giang Chử.

Tầm mắt của y vẫn luôn không ngừng liếc nhìn Thích Giang Chử, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy được một tia bất thường nào trên gương mặt kia. Y phát hiện, thì ra chỉ có một mình y cảm thấy quẫn bách.

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ