Vết thương trên đùi Hạ Tuyển sau khi kết vảy trở nên ngứa ngáy khó chịu, vào mùa hè cho dù không nhúc nhích cũng sẽ chảy mồ hôi, sau khi thấm mồ hôi, vết thương kia lại càng ngứa hơn. Chuyện Hạ Tuyển làm tốt nhất là trầm mặc cùng nhẫn nại, bất kỳ tình huống gì y đều có thể giả điếc giả mù, đối với bản thân cũng không ngoại lệ, không cần biết ngứa như thế nào, y cũng sẽ không đụng đến vết thương.
Thích Nhiên lại không có loại nghị lực đó, cũng không tin Hạ Tuyển có thể làm được, kết quả y lại bị Thích Nhiên nói đúng, cho dù quá trình không giống nhau, nhưng kết quả vẫn là như vậy—— khi Hạ Tuyển ngủ, bàn tay vô thức gãi lên vết thương đến chảy máu lở loét trở lại.
Da thịt bên trong vẫn còn chưa khép lại, có thể nhìn thấy rõ ràng, y đành phải cắn răng chịu đau rửa vết thương xem như bài học.
Sau khi vết thương lành hẳn, Hạ Tuyển trở về nhà. Trước khi đi y ôm một bịch đồ ăn vặt lớn, là Thích Giang Chử mua cho y. Y và Thích Nhiên mỗi người một túi, đối với hai đứa nhỏ này Thích Giang Chử luôn công bằng tuyệt đối.
Hạ Chấp Minh lái xe đến cửa trường học đón y, nhìn thấy y liền chủ động cầm balo giúp. Hạ Chấp Minh mở cửa đặt balo ra ghế sau, quay đầu lại nhìn thấy túi đồ ăn vặt trong tay Hạ Tuyển. Hạ Tuyển chú ý tới tầm mắt của ông, cổ tay giật giật, không lên tiếng.
Hạ Chấp Minh nhìn tên siêu thị trên túi đã biết không phải do Hạ Tuyển tự đi mua, ông cũng không nói gì, mở cửa lên xe.
Đến khi bọn họ đã đi được nửa đường, Hạ Chấp Minh mới ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm Hạ Tuyển, trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Sau này muốn cái gì thì nói với ba. Đồ người khác cho con không được lấy, sau này cũng không được tùy tiện ở nhà người khác."
Hạ Chấp Minh chính là không hài lòng chuyện Hạ Tuyển đến nhà bạn ở, quãng thời gian trước vì chuyện trong nhà làm ông bận đến sứt đầu mẻ trán nên không để ý tới, bây giờ đầu óc đã thanh tĩnh lại, nên đến lúc tính toán nợ cũ.
Đối với ông, chuyện trong nhà là phải đóng cửa lại rồi nói, ông đã chịu đủ, cũng ăn đủ mùi vị bị người khác nói ra nói vào chuyện trong nhà rồi. Một đứa nhỏ chưa tới hai mươi tuổi, người khác đối tốt với nó là nó đã có thể chạy theo người ta, quay đầu liền có thể nói hết việc trong nhà cho người khác biết. Những thóa mạ và trào phúng Hạ Chấp Minh chịu đựng trước đây không làm da mặt ông dày lên hay trở thành đao thương bất nhập, ngược lại ông càng thêm cẩn thận, thậm chí có thể nói là gặp rắn một lần sợ cả đời.
Nói tới đây Hạ Tuyển cũng đã hiểu, y có thể, chỉ là không lên tiếng.
Trong lúc y đang trầm mặc, Hạ Chấp Minh bổ sung: "Ba đã rất lo lắng, đừng làm cho ba phải lo lắng như vậy nữa, Hạ Tuyển."
Sau đó Hạ Chấp Minh mang Hạ Tuyển tới siêu thị, mua hai túi đồ ăn vặt nhập khẩu, tư thế quẹt thẻ quang vinh vĩ đại. Hạ Chấp Minh đang học người khác để có thể trở thành một người trong gia đình hợp lệ—— cái loại chỉ thể hiện ở bên ngoài ấy.
Giống như Hạ Chấp Minh đã nói, tình huống của Ngụy Tân Nhạc thực sự đã tốt hơn rất nhiều. Khi về đến nhà, Hạ Tuyển nhìn thấy rèm cửa sổ phòng khách đã được mở ra liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xảy ra mấy ngày trước bọn họ đã ngầm đồng ý không đề cập tới, như là vốn chưa từng xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
Ficção GeralTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...