Chương 13. Kỳ Lạ.

4.2K 320 55
                                    

Vấn đề đầu tiên nhất, cũng khó khăn nhất trong kế hoạch tặng quà sinh nhật lần này chính là tiền.

Hạ Tuyển đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, quyết định cuối tuần này sẽ đi kiếm việc làm thêm. Thực ra Hạ Chấp Minh rất hào phóng với y, sinh hoạt phí mỗi tháng đều đưa, mỗi lần đi công tác về đều mua quà cho y, trong vấn đề vật chất Hạ Chấp Minh chính là nói được làm được.

Trong những vấn đề mà Hạ Chấp Minh không thể đáp ứng, ông đều sẽ dùng tiền để bù đắp, vừa đơn giản lại hữu hiệu.

Sau khi được Hạ Chấp Minh đưa đến Giang Châu, Hạ Tuyển nhờ có Hạ Chấp Minh cũng tích góp được một ít tiền. Còn có số tiền Hạ Chấp Minh kín đáo đưa cho y trước khi y ra khỏi nhà nữa, kỳ thực số tiền đó đã vượt qua sinh hoạt phí cần thiết cho một sinh cấp ba bình thường rồi, đã đủ để y có thể mua được một phần quà sinh nhật rất tốt tặng Thích Giang Chử.

Thế nhưng y không muốn. Số tiền mà Hạ Chấp Minh cho y, đối với y chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi những con số vô nghĩa, y không hiếm lạ, cũng biết rằng một ngày nào đó trong tương lai y sẽ trả lại hết thảy——

Dùng số tiền đó ở thời điểm hiện tại thật sự chẳng có cảm giác chân thật nào.

Thứ bảy, Hạ Tuyển đã chạy hết cả buổi sáng, tới gần trưa mới nhận làm thêm trong một tiệm lẩu. Thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, trả lương theo tuần. Lượng khách đến vào cuối tuần thật sự rất đông, nhân viên phục vụ lại ít, chủ tiệm cũng chẳng quan tâm nhân viên mới muốn làm dài hạn hay ngắn hạn, có người phụ mới là điều quan trọng. Thật vất vả mới tìm được nhân viên mới, nên Hạ Tuyển phải đi làm luôn chiều hôm đó.

Hạ Tuyển tính toán, nhẩm nhẩm thấy nếu làm hơn nửa tháng là y sẽ có đủ tiền để mua quà cho Thích Giang Chử rồi. Y không nói với Thích Nhiên chuyện này, chỉ nói cuối tuần y có việc nên phải về nhà.

Kỳ thực Hạ Tuyển cũng không phải nói dối.

Y không thể cứ ở lại nhà Thích Giang Chử như vậy.

Cũng may Hạ Chấp Minh tìm lại được lương tâm, rốt cục nhớ tới vẫn còn đứa con trai Hạ Tuyển này, sáng sớm gọi điện hỏi y sao lại không ở khách sạn? Hạ Chấp Minh tìm được một chút thời gian trống, xách theo bọc đồ ăn đến tìm con, kết quả lại không thấy ai, hỏi nhân viên tiếp tân mới biết Hạ Tuyển từ mấy ngày trước đã không còn ở lại khách sạn nữa.

"Mấy ngày nay con ở nhà bạn." Hạ Tuyển nói.

"Sao con không nói với ba? Ba lo lắng sắp chết rồi, lại không biết tìm con ở đâu." Hạ Chấp Minh thở mạnh rồi nói, "Tình hình dì Ngụy của con gần đây đã ổn định lại rồi, chờ thêm mấy ngày nữa ba sẽ đến đón con về."

Hạ Tuyển không muốn trở về, cho y ở nhà trọ thuê gần trường hay dọn vào ở trong kí túc xá vẫn tốt hơn, nhưng với tình hình trước mắt, y không thể gánh vác phần chi tiêu kia, ngoại trừ làm tăng thêm mâu thuẫn trong gia đình cũng không có ích lợi gì.

Có gánh vác mới có thể cố gắng độc lập, sau khi hiểu rõ điều này, tuần đi làm thứ hai Hạ Tuyển càng nghiêm túc hơn, so với tuần trước cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Việc làm ăn của tiệm lẩu này cũng rất tốt, đặc biệt là vào cuối tuần, y có thể bận đến choáng váng đầu óc.

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ