Hạ Tuyển giống như một đứa trẻ đang giận dỗi nên bỏ nhà ra đi, chỉ muốn đi thật xa, y cũng không muốn làm theo sự an bài của Hạ Chấp Minh, thậm chí y còn muốn cứ một đường chạy thẳng là có thể rời khỏi Giang Châu, nhưng đáng tiếc sự thật lại không như vậy. Vì thế, y chỉ có thể tìm một khách sạn khác ở gần trường mà ở, nhưng đến một căn phòng y cũng không thể mướn——
Y vẫn chưa có thẻ căn cước.
Hạ Tuyển chỉ có thể ngồi xuống ghế đá gần công viên, đợi đến khi trời đã cũng tờ mờ tối mới lấy điện thoại ra, đến nó cũng sắp hết pin rồi, y nhấn một tin nhắn gửi cho Hạ Chấp Minh, sau đó chậm rãi đi tới địa chỉ khách sạn mà mới nhắn. Cũng may Hạ Chấp Minh đã nói qua với ông chủ khách sạn, lần này y đã có thể ở lại, nhưng đêm nay chắc là y không thể ngủ được rồi.
Giống y như ngày đầu tiên y đến Giang Châu, lăn lộn khó ngủ.
Lần đó y vốn có chút hưng phấn, mỗi giờ mỗi khắc y đều đang chờ đợi một cuộc sống mới. Mà lần này, Hạ Tuyển đã biết loại ý nghĩ kia là ngây thơ và xa xỉ đến chừng nào.
Cuộc sống mới không thuộc về y, ít nhất bây giờ không phải.
Sáng hôm sau, Hạ Tuyển nằm nhoài trên bàn phát lạnh, Thích Nhiên hung hăng vọt vào phòng, tay chống trên bàn Hạ Tuyển hỏi: "Tối hôm qua sao cậu không tới?"
Hạ Tuyển lúc này mới nhớ ra hôm qua đã hẹn gặp Thích Nhiên ở công viên trung tâm, y đã triệt để ném chuyện này ra sau đầu, y lỡ hẹn, "Xin lỗi... Tớ quên rồi."
"Quên rồi?" Thích Nhiên không dám tin, bối rối nói, "Tớ ở công viên đợi cậu, đợi tới trời cũng tối luôn, gọi điện cho cậu lại tắt máy, về tới nhà thì bị anh tớ mắng đến thảm."
Hạ Tuyển xiết chặt cây bút trong tay, không lên tiếng.
Y không biết phải giải quyết tình hình trước mắt như thế nào, cũng không dám nhìn vào đôi mắt của Thích Nhiên. Y rất sợ sẽ mất đi người bạn này, đã cố gắng làm mọi thứ để duy trì mối quan hệ này, nhưng bây giờ sự cân bằng lại do chính y phá vỡ, y đã sai, nhưng y không biết như thế nào mới là thành tâm xin lỗi. Sự thiếu hụt trong giao tiếp của Hạ Tuyển, cũng không phải có thể ngay lập tức thay đổi.
Trầm mặc của y khiến cho Thích Nhiên không thể phát khí, cậu cho là y đang lấy trầm mặc làm vũ khí, nên cũng không muốn nói chuyện với Hạ Tuyển. Cả buổi sáng hai người đều không ai nói với ai câu nào, có mấy lần Thích Nhiên cảm thấy mình hình như có chút hẹp hòi, muốn bắt chuyện với Hạ Tuyển, mà y lại nằm gục xuống bàn, chỉ chừa lại cho cậu cái gáy, bộ dáng giống như không muốn nói chuyện với ai, Thích Nhiên vậy mà cũng thi xem ai chịu được lâu hơn.
Thẳng tới giữa trưa, Thích Nhiên ngồi yên trên ghế chờ người trước mặt nhúc nhích. Kết quả Hạ Tuyển cũng không động đậy chút nào, cảm thấy thật khó chịu, cậu cầm chai nước suối trên bàn rồi bước ra khỏi phòng học.
Thích Nhiên cố ý bước rất chậm, một bước mà quay đầu lại nhìn ba lần, vậy mà cũng không thấy ai đuổi theo. Lúc này mọi người đều đã đi hết rồi, cậu đành đứng đợi ở hành lang, vẫn không có người đuổi theo, không chịu được nữa, Thích Nhiên tức giận chạy về lớp, đứng trước bàn của Hạ Tuyển rồi kéo y ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
General FictionTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...