Chương 9. Lỗ Hổng.

4.6K 335 37
                                    

Uy lực của cuộc họp phụ huynh kia cũng chỉ kéo dài được mấy ngày, bọn học sinh đối với sinh hoạt của trường học đã quen thuộc hoàn toàn, sớm đã luyện da mặt dày thành đao thương bất nhập. Dù sao kì thi này cũng đã có kết quả rồi, có nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể kỳ vọng vào đợt thi sau.

Đây là tình huống của đa số bạn học, nếu muốn tìm ai ra làm ví dụ điển hình, thì người đó chính là Thích Nhiên, mặt cậu ta so với tường thành còn có thể dày hơn, về nhà đã bị dạy bảo một trận, qua ngày hôm sau liền lén lút chạy đi chơi bóng rổ, một chút hối lỗi cũng không có.

Dựa vào đề nghị của giáo viên Ngữ Văn, Hạ Tuyển đã mua một cuốn văn mẫu dày cộm, mấy ngày nay vừa tan học liền mở ra xem.

Thích Nhiên ngồi phía sau y, đến gần vỗ lên vai y một cái, thấy y vậy mà còn đang đọc cuốn sách kia, mặt nhăn nhúm nói: "Còn coi nữa sao? Coi được cái gì rồi?"

Hạ Tuyển thật sự không đọc được gì, đọc nhiều còn có chút buồn ngủ. Y đành khép sách lại, bỗng nhiên xoay người ngồi đối diện Thích Nhiên, nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.

Thích Nhiên bị nhìn đến sững sờ, buồn bực nói: "Cậu nhìn cái gì?"

Hạ Tuyển xoắn xuýt về chuyện này đã hai ngày rồi, lời muốn nói đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, lúc thực sự nói ra vẫn không biết nên nói như thế nào, "Lần trước... Anh kia nói anh cậu muốn tổ chức sinh nhật."

"Tháng sau lận! Còn lâu!" Thích Nhiên vung vung tay nói, "Nè, trưa mai lớp mình sẽ đấu với lớp tám, muốn đi coi không?"

Trường y gần đây đang tổ chức thi đấu bóng rổ, để không bị trùng với thời gian học tập, đa số các trận đấu đều được tiến hành trong tiết thể dục. Nếu như thực sự không thể đổi giờ thể dục của hai lớp trùng nhau, sẽ tổ chức vào giờ nghỉ trưa. Thích Nhiên là chủ lực của lớp mười một, Hạ Tuyển tạm thời được xem như là... chủ lực của đội cổ động.

Chuyện mà hai người để ý một cái ở phía đông một cái ở phía tây, trước khi Thích Nhiên càng nói càng xa, Hạ Tuyển đã hỏi ngược lại: "Anh cậu thích cái gì vậy?"

Thích Nhiên còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, chuyện này thật sự hơi khó, một lúc sau mới lên tiếng: "Ổng chắc là thích... làm việc?"

"Nói đến chuyện đó, trước đây ổng chơi bóng rổ cực kì giỏi đó. Ổng lớn hơn tớ, công việc của ba mẹ tớ lúc trước vô cùng bận rộn, vào cuối tuần ổng muốn đi chơi thì ba mẹ tớ luôn kêu ổng mang tớ theo. Ổng liền mang tớ tới sân bóng rổ, tớ đã coi ổng đánh bóng rổ hơn một năm trời... Hình như còn nhận được cái giải gì đó nữa, bây giờ không biết ổng có còn chơi hay không nữa."

Hạ Tuyển thăm dò: "Vậy... Mua cho anh ấy quả bóng có được không?"

Thích Nhiên nhìn Hạ Tuyển như nhìn một đứa ngốc, liếc mắt một cái nói: "Vậy cậu mua cho tớ một trái còn hay hơn."

Ngày hôm sau, trận bóng kết thúc, lớp mười một có một bàn thắng rất đẹp.

Lớp y lấy tiền trong quỹ mua nước và kem cho mấy bạn tham gia thi đấu. Cổ động viên Hạ Tuyển đứng chờ Thích Nhiên nhận xong nước rồi cùng cậu đi về lớp, trong lúc Thích Nhiên chạy tới chỗ y chợt thấy có người quen đang đi tới

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ