Cuối tuần này rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những ngày cuối tuần mà Hạ Tuyển từng trải qua. Có rất nhiều người đến tham quan triển lãm, Hạ Tuyển không thể không đứng sát bên Thích Giang Chử, để tránh cho hai người bị tách ra trong đám đông.
Bởi vậy y chỉ cần thoáng nghiêng đầu là đã có thể nhìn thấy Thích Giang Chử.
Thanh âm giảng giải của nhân viên cùng những người xung quanh đều bị Hạ Tuyển quăng ra sau đầu, y không có thể khống chế tốt tinh thần của chính mình, đã sớm quên mất mong muốn đi xem triển lãm lúc ban đầu.
Thích Giang Chử đứng bên cạnh chú ý thấy y đang phiêu diêu ở nơi nào đó, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lúc này một đôi tình nhân cười cười nói nói đi qua, đánh gãy dòng suy nghĩ của Hạ Tuyển, y không thể nghe rõ, vì vậy theo bản năng nhích lại gần Thích Giang Chử.
Thích Giang Chử hỏi: "Một lát em còn muốn làm gì nữa không?"
Khoảng cách rất gần, Hạ Tuyển đột nhiên không kịp chuẩn bị trộm được một "động tác thân mật ", thật ra đây chỉ là một việc rất nhỏ bé, nhỏ bé đến có thể nói là không đáng kể, nhưng mỗi khi rơi vào người mình thích thì những chuyện nhỏ bé không đáng kể này vẫn luôn có thể được khuếch đại trở thành vô hạn to lớn, không biết có phải do động tác thân mật này đã cho y dũng khí hay không, cũng có thể là do sự hưng phấn được tích trữ từ suốt ngày hôm qua đến tận bây giờ vì đạt được thành tích cao hơn mong đợi của mình, hoặc có lẽ là do cả hai chăng.
Có nhiều việc bản thân đã suy nghĩ rất nhiều cũng không có cách nào quyết định, nó chính là cần tâm huyết dâng trào tới thúc đẩy.
Hạ Tuyển bật thốt lên: "Anh, hôm nay em có thể đến nhà anh được không?"
Sau khi nói xong, nhiệt huyết lui xuống, y thực sự không chắc chắn lám, sau đó y lại nhìn thấy Thích Giang Chử gật đầu cười, phát giấy thông hành cho y.
Ăn xong bữa tối, Hạ Tuyển cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa học từ mới.
"Thành tích gần đây của em như thế nào rồi?" Thích Giang Chử hỏi.
"Cũng kha khá." Hạ Tuyển đặt di động lên trên đùi, nói.
Trên thực tế Hạ Tuyển muốn nói với Thích Giang Chử rằng, kết quả lần thi này của y cực kỳ tốt, so với bất kì kết quả nào trong quá khứ đều tốt hơn rất nhiều, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn nào, y rất có thể được vào trong một trường đại học tốt.
Thành tích của Hạ Tuyển ít nhiều gì Thích Giang Chử cũng có thể từ trong miệng của Thích Nhiên biết đến chút ít, Thích Nhiên với thành tích trung bình đánh giá Hạ Tuyển chỉ có ba chữ "không phải người", Thích Nhiên nhanh gọn lẹ mà chia tất cả mọi người hơn cậu ở bất kì phương diện gì vào trong nhóm "không phải người".
Cho nên hắn biết rõ tình huống thật so với câu "cũng kha khá" của Hạ Tuyển là tốt hơn rất nhiều, Hạ Tuyển là một đứa nhỏ không cần người khác bận tâm, điểm này Thích Giang Chử gần như là bắt đầu từ lúc mới gặp y đã biết.
Thích Giang Chử cười cười hỏi: "Có nghĩ tới sau khi lên đại học sẽ đổi đến thành phố khác sống không?"
"Trước đây có nghĩ tới..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
Genel KurguTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...