Chiều Hạ Tuyển và Vệ Kiệt đều không thể đi học, bị thầy giám thị xách vào văn phòng. Lúc bọn họ đánh nhau trong quán cơm, trùng hợp thầy giám thị cũng đang ngồi ăn trong quán cơm bên cạnh. Trời mùa hè nóng bức, cửa tiệm cơm đều để mở, cách vách chỉ cần nói lớn tiếng một chút đã có thể nghe thấy. Thầy giám thị dựa vào tính cảnh giác nghề nghiệp, mới bắt đầu đánh nhau liền nhanh chóng bỏ cơm chuẩn bị thu thập đám nhãi con không thể khiến ông bớt lo kia.
Đến cách vách mới phát hiện, số đông là những đứa nhỏ mặc đồng phục của trường Thập Tam Trung bên cạnh. Thầy giám thị gia nhập cuộc chiến, dự định ngăn cản, nhưng bọn người Mao Phi không biết ông, nhìn thấy người đàn ông trung niên điếc không sợ súng này dám chen vào lúc bọn họ đánh nhau, còn cố ý đánh lên cái đầu hói của ông mấy cái.
Hạ Tuyển và Vệ Kiệt đứng như khúc gỗ trong văn phòng, thầy giám thị đã không được ăn cơm trưa còn phải nuốt vào một bụng lửa giận, nhìn hai đứa nhóc đứng đó không thể mắng chửi, kích động nói: "Các em thật sự không ngoan một chút nào! Các em mới bao lớn, còn dùng loại phương pháp ấu trĩ này để giải quyết vấn đề? Có chuyện gì mà không thể tìm thầy, tìm giáo viên chủ nhiệm của mấy em, trường học không thể đứng ra giải quyết cho mấy em sao?"
"Bọn nó chửi bạn em, em chỉ đánh tụi nó như vậy còn nhẹ quá thì có." Vệ Kiệt nói, khóe miệng lại bị thương nên lập tức nhe răng nhếch miệng "Tsssss" một tiếng.
Hạ Tuyển đang trầm mặc nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vệ Kiệt, y không tự chủ được mà tua đi tua lại hai chữ 'bạn em' này trong đầu.
Thầy giám thị chỉ ngón tay vào Vệ Kiệt mắng cái thằng này, đầu lại nhức lên, mấy thằng nhãi con bên trường Thập Tam không hề nương tay, đầu ông đến bây giờ vẫn còn đau. Những gì muốn nói lại bị nuốt ngược trở vào.
Lúc đó Vệ Kiệt đã nhìn thấy thầy giám thị xông vào đám bọn họ, còn giúp cậu cản mấy cú đánh, dù sao cũng đã giúp bọn họ. Vệ Kiệt nhìn đầu thầy giám thị vẫn còn đang bị thương, há miệng lại không lên tiếng.
"Bây giờ gọi phụ huynh của tụi nó lên nói chuyện." Thầy giám thị nói với giáo viên chủ nhiệm.
Ở trường học, đa số hành vị đánh nhau đều có kết cục là mời phụ huynh, hai người bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, tự mình đi đến góc văn phòng đứng chờ.
Lúc này thầy giám thị quay đầu lại nói: "Hai đứa qua đây với thầy."
Phòng làm việc của ông ở cuối hành lang, hai học sinh đi vào theo ông, ông cuối người mò lấy một hòm thuốc từ dưới gầm bàn ra. Phòng làm việc của ông luôn để sẵn chai thuốc khử trùng và chai thuốc phun giảm đau*.
*thuốc phun giảm đau:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
General FictionTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...