Chương 2.

4.5K 190 10
                                    

Mạc Uyên ngồi trong trướng, cả đêm cũng không thể ngủ. Nghĩ đến việc tên nghịch tử kia không nói 1 tiếng liền biến mất 8 năm. Làm hại ông 8 năm đều phải suy nghĩ về những việc mình đã làm. Luôn nghĩ vì ông quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình. Đối với nó quá không tốt nên nó mới bỏ đi như vậy.
Nó ở bên ông 10 năm, chọn đúng lúc ông nhận ra nó cố bao nhiêu tốt, bao nhiêu giỏi thì lại rời xa ông. Làm ông tuy rất nhớ nó nhưng vì nghĩ bản thân không đủ tư cách làm cha. Nghĩ nó rời xa ông sẽ tốt nên không dám đi tìm nó.
Vậy mà giờ nó lại như thế nào xuất hiện trước mặt ông chứ?
Hộ vệ thị sát?
Binh sĩ cảm tử?
Môn hạ Âm Cung?
Nó yên ổn làm 1 tiểu công tử không muốn, lại muốn đem mạng của mình lên treo? Thật không hổ là con trai ông, rời xa ông 8 năm 1 chút cũng không thay đổi. Vừa xuất hiện liền có khả năng làm ông tức chết.

- Đại tướng quân. Đã thi hình xong.
- Sao rồi?
Nghiêm Tề là phó tướng đi theo Mạc Uyên hơn chục năm. Năm xưa người nhắc ông Thanh Phong ở phía sau chính là Nghiêm Tề. Nên Nghiêm Tề hiểu tính cách Mạc Uyên như thế nào. Cũng rất nhanh liền biết hộ vệ Thập nhị kia là ai.
- Đã về trướng nghỉ ngơi. Có người chăm sóc. Không tổn thương gân cốt nhưng da thịt không thể không bị phá nát. E là...1; 2 ngày tới không thể xuống khỏi giường.

2 chữ "phá nát" được Nghiêm phó tướng nhấn mạnh vô cùng rõ ràng. Ai nói vị đại tướng quân lạnh lùng, tài ba này đánh trận giỏi như vậy mà lại chậm tiêu trong chuyện tình cảm như thế chứ.
Tiểu thiếu gia đối với tướng quân có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kính trọng, bao nhiêu tâm tư, cả kinh thành ai cũng biết, chỉ 1 mình ông không biết.
Đến lúc biết rồi vẫn không biết nói 1 câu ân cần, đến 1 ánh mắt cũng không cho người ta. Để đến khi người ta bỏ đi mất mới ngày đêm nhớ thương, lo lắng.
Nhớ thương, lo lắng rồi cũng không biết đi tìm người về. Cả ngày tự ôm sầu não 1 mình.
Giờ vừa gặp lại người đã lôi ra đánh đến thảm. Sau đó lại ngồi đây hỏi bóng hỏi gió. Thực sự là...Làm người khác phải vội thay.

- Ai cần các ngươi ra tay nặng như vậy?
Mạc tướng quân nghe xong liền có chút tức giận, nhiều hơn lại chính là lo lắng.
- Đại tướng quân. Lúc người hạ lệnh mặt có bao nhiêu nghiêm a? Đám thuộc hạ có thể dám nhẹ tay được sao?
- Quân y có đến xem chưa?
- Thập nhị là bị phạt, cũng không phải bị thương do làm nhiệm vụ, không có lệnh của đại tướng quân, ông ấy dám đến xem sao?
- Còn không mau truyền quân y? Nhỡ các ngươi không biết chừng mực làm tổn thương đến gân cốt thì sao?
- Vậy...Đại tướng quân, người có muốn đến nhìn 1 chút không?
- Ta...Ta còn rất nhiều việc phải lo. Không rảnh lo đến việc 1 hộ vệ thị sát bị thương.

Nói xong liền cầm binh pháp lên tiếp tục chăm chú đọc.
Nghiêm phó tướng thở dài 1 cái. Nói 1 câu.
- Đại tướng quân, người cầm sách ngược rồi.
Sau đó liền bước ra ngoài.

Mạc Uyên tay cầm sách có chút run, họng cũng muốn nghẹn lại. Ném quyển binh pháp xuống mặt bàn liền ngồi đó bực tức 1 mình.

----------------

Hôm đó, khi đêm khuya thanh vắng. Mọi người đều chìm trong mộng mị. 1 đại tướng quân ngày ngày uy nghiêm, làm việc chính trực mặc y phục dạ hành. Nhìn ngang ngó dọc, thập thò lén lút trong doanh trướng của mình lẻn chạy tới trướng của người mà ai cũng biết là ai đó.

Người bước ra từ Âm cung đều không phải kẻ vô dụng. Mạc tướng quân tuy kinh công, võ công cao cường cũng không dám thử sức Mạc Thanh Phong nên tuy đã đến nơi cũng chỉ đứng từ bên ngoài mà nhìn vào.
Nhìn tiểu tử kia nằm úp sấp 1 chỗ. Đầu nghiêng qua 1 bên, lộ ra 1 bên má vẫn còn sưng đỏ. 2 mắt nhắm chặt nhưng cặp mày vẫn khẽ nhíu lại.
- Đau lắm sao?
Ông lầm bầm khẽ hỏi 1 câu. Lòng lại đầy vấn đề muốn hỏi.
"Nó đã bôi thuốc? Vết thương có nặng lắm không? Có đau nhiều không? Có...oán trách ông không?"

Mạc Uyên cứ như vậy mà đứng đó. 1 lần đứng liền đứng đến hơn nửa đêm. Đến lúc mọi người chuẩn bị thay đổi phiên đi tuần tra mới lén lút về trướng của mình.

Sáng dậy, Mạc tướng quân như không có việc gì mà đi quanh quân doanh 1 vòng xem xét tình hình. Lại cố tình đi đến trướng của hộ vệ thị sát. Thấy doanh trướng yên tĩnh liền nhíu mày. Nhưng lại không thể trực tiếp xông thẳng vào trong. Ban ngày cũng không thể nhìn lén. Vòng ở đó 1 vòng liền ôm 1 bụng tức giận đi về trướng.

Vừa thấy người liền mặt mày nghiêm túc mà nói.
- Gọi 12 hộ vệ thị sát đến đây.

Điểm đích danh con số chính là muốn gọi tất cả đến, không loại trừ 1 ai.
Không thể lén nhìn ta liền công khai mà nhìn. Dù có chút không nỡ để hắn rời giường sớm như vậy. Nhưng dậy đến đây 1 lát lại quay về nghỉ ngơi chắc cũng không sao đi.
- Bẩm tướng quân. 12 hộ vệ thị sát hôm nay đã ra ngoài làm nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ? Tất cả?
- Vâng.
- Đi từ khi nào?
- Dạ, canh 2. Có lẽ đã sắp về rồi ạ.
2 tay Mạc tướng quân âm thầm siết chặt. Cho người lui ra, sau đó liền ôm 1 bụng hỏa ra ngoài, tăng cường luyện tập của các binh sĩ.

Mấy phó tướng khác nhìn Mạc tướng quân mặt đầy nghiêm túc ra lệnh tăng cường luyện tập 1 canh giờ. Lại đầy uy nghiêm mà đứng đó giám sát, đưa mắt nhìn Nghiêm phó tướng, lòng đầy không hiểu.

Nghiêm phó tướng chỉ có thể lẳng lặng quay mặt đi. Lòng đầy cảm thán. Ai bảo các ngươi đem thi hình "tiểu bảo bối" của tướng quân xếp lên hàng đầu làm gì?

Đến khi mọi người đều bị bài luyện tập của đại tướng quân hành cho thê thảm. Còn thường xuyên bắt bẻ mấy người đứng đầu. Vịn cớ bắt phạt.
Nghiêm phó tướng mới không nỡ nhìn thẳng nữa. Vẫy 1 người đến nói.
- Ngươi đi xem. Bao giờ 12 hộ vệ thị sát về lập tức đến đây bẩm báo với đại tướng quân.
Lại cho binh sĩ đó 1 ánh mắt "tính mạng mọi người phụ thuộc cả vào ngươi".
1 lệnh hạ xuống, 1 ánh mắt không ai hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ai bảo quân lệnh như sơn chứ.

- Đại tướng quân, 12 hộ vệ thị sát đã về đến.
Mạc Uyên còn đang dùng ánh mắt đầy nghiêm túc bắt mấy binh sĩ kia tập lại 1 bài quyền lần thứ 102. Vừa nghe thấy vậy bước chân đã muốn nhích. Sau đó như nhớ ra điều gì đó. Quay lại nói với Nghiêm phó tướng.
- Chỗ này giao lại cho ngươi.

Nói xong liền bỏ về doanh trướng.

Nghiêm phó tướng lại nói.
- Gọi 12 hộ vệ thị sát đến chỗ đại tướng quân.

Lại 1 lệnh hạ xuống làm mọi người lơ mơ không hiểu. Hộ vệ thị sát từ trước đến giờ làm việc đúng là dưới quyền Đại tướng quân nhưng chung quy cũng không phải binh sĩ. Nếu không có việc quan trọng thì không nhất thiết phải bẩm báo thường xuyên. Việc đi do thám lần này cũng chỉ là thường lệ. Có việc quan trọng họ sẽ tự đến báo. Nếu không sẽ đợi đến tối khi bàn nghị sự sẽ báo lại.
Từ khi nào hộ vệ thị sát lại cần bẩm báo mọi lúc như vậy?

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ