- Tại...tại sao? Tại sao lại như vậy?
Mạc Huyền giống như cơn thống khổ đã đi qua 1 chút. Y nhìn đến ấn ký kia đã bại lộ trước mặt Mặc Uyên, biết mọi chuyện cũng không giấu được nữa, cũng không cố viện cớ thêm chút nào.
- Kể từ ngày huynh để toàn bộ Yên Sát lâu đi tìm Phong nhi. Ta đã biết người ta cần bảo vệ không chỉ là 1 mình huynh nữa. Đã thật cố gắng đi tìm lại cố tình bỏ qua 1 Âm Cung ngay dưới mí mắt. Nếu ngày ấy ta cẩn thận hơn 1 chút, mọi chuyện đã không đến bước này. Coi như...ta trả giá vì sai lầm ngày đó.
Mạc Hạ vốn đứng đó vô cùng yên tĩnh lại quát lên.
- Cái gì là trả giá chứ? Trong máu hắn vốn mang 1 nửa dòng máu sói. Sống vốn không thể nhiều hơn 20 tuổi. Dù hắn có phải là dược nhân hay không thì số phận vẫn sẽ là chết sớm. Như ngươi không phải trả giá, là dời thiên chuyển vận. Là làm càn.
Mạc Uyên lại càng thể không bình tĩnh.
- Biết hắn làm càn ngươi còn theo hắn làm càn? Không có ngươi hắn có thể làm được sao?
- Còn không phải do ngươi cả ngày đều nói năng bậy bạ?
- Ta nói ngươi liền nghe? Ngươi từ khi nào lại có thể nghe lời ta như vậy?
- Ta có làm cũng là cứu con trai ngươi. Ngươi còn dám mắng ta?
- Ta có nói muốn ngươi lấy mạng A Huyền cứu Phong nhi?Mạc Huyền nằm trong lòng Mạc Uyên bật cười. Nụ cười làm 2 người kia im bặt.
- 2 người như vậy lại làm đệ nhớ đến hồi trước. 2 huynh cứ gặp nhau liền cãi nhau, đánh nhau, lần nào cũng như 1 mất 1 còn. Có lần đánh nhau còn đá ta bay xuống hồ sen.
Mạc Huyền càng kể nụ cười trên môi lại càng sâu.
- Lần đó phụ hoàng đánh 2 huynh đến vài ngày cũng không thể xuống khỏi giường.
Hồi đó đệ cảm thấy rất buồn. Vì 2 ca ca đệ yêu quý nhất lại cứ luôn ghét nhau, đánh nhau. Phụ hoàng nói với đệ: "đợi con lớn lên rồi con sẽ hiểu, đôi khi thứ con nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật".
Sau này đệ mới biết, những vị ca ca luôn mỉm cười, kính trọng tứ ca mới là những người luôn muốn dồn huynh ấy vào chỗ chết. Nhị ca luôn khắc khẩu, đối chọi với ca lại là người bảo vệ tứ ca nhiều nhất.Mạc Hạ vốn chỉ là con của phi tần. Nhưng mẹ y vì sinh khó mà chết. Lúc đó hoàng hậu còn chưa sinh được vị hoàng tử hay công chúa nào, liền đưa Mạc Hạ về cung nuôi dưỡng. Sau đó 3 năm mới sinh Mạc Uyên. Tính ra 3 người họ, là cùng 1 mẫu hoàng nuôi lớn.
Vốn 2 người cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết. Nhưng Mạc Uyên vì là con trưởng của hoàng hậu nên được sắc phong là thái tử, kể từ đó mối quan hệ giữa 2 người liền bất hòa.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Mạc Hạ ham muốn vương vị, ganh ghét với thái tử. Bản thân y cũng muốn mọi người nghĩ như vậy. Mạc Huyền trước kia cũng nghĩ vậy.
Nhưng sau đó phụ hoàng dạy Mạc Huyền 1 đạo lí. "Cuộc sống này luôn có phải thì bắt buộc phải có trái. Có chính diện bắt buộc phải có phản diện. Khi chúng ta nắm được cả 2 điều đó, chúng ta thắng được nhân sinh. Chúng ta mất 1 trong 2 điều đó, chúng ta sẽ mất hết. Vì vậy mà trong cuộc đấu đá vương vị đó, Mạc Hạ liền đóng vai phản diện. Kéo lại tất cả loạn thần tặc tử, những tên muốn tạo phản, muốn lật đổ Mạc Uyên. Kéo tất cả lại 1 chỗ, giăng 1 mẻ lưới, tóm gọn. Lúc xử trí cũng có 1 kịch bản thật hoàn hảo. Thái tử nhân hậu, thiện lương, cầu xin hoàng đế đối với người ca ca có ý hại mình cũng không mang hận. Xin hoàng thượng giữ lại cho y 1 mạng. Phụ hoàng lúc đó sẽ giả bộ đăm chiêu, sau đó hạ lệnh phế truất thân phận Hoàng tử của Mạc Hạ, cả đời chỉ có thể ở lại Âm Cung. Thực ra tất cả đều nằm trong vở kịch của 3 người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...