Chương 25.

2.1K 123 8
                                    

Thập Nhất biến mất 2 ngày không thấy đâu. Cũng đồng nghĩa với 2 ngày đó tính mạng của Mạc Phong ở tình trạng ngàn cân treo manh chỉ. 1 chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Luôn trong tình trạng mê man, mê sảng. 1 ngày nay còn không ngừng nôn ra máu.
Mạc Uyên 1 khắc cũng không rời khỏi con trai. Không ăn cũng không ngủ. 2 ngày liền già đi mấy tuổi. Ai khuyên gì cũng không nghe. Dù nói với Mạc Huyền là nghi ngờ thân phận của Mạc Phong. Nhưng nếu Mạc Phong có vấn đề gì, Mạc Huyền cũng không dám chắc chắn mình có thể giữ lại vị ca ca này.

- Khi nào Quỷ thần y đến?
- Đệ đã phái thêm người đi. Nhưng chưa tìm được nhị ca.
- Tên đó giờ muốn gặp lại khó đến vậy? Đưa người truyền tin. Nói với hắn, nếu Phong nhi xảy ra vấn đề gì, ta trước tiên san bằng Âm Cung của hắn. Nhi tử của ta chết, nhi tử của hắn cũng đừng hòng sống yên ổn.
- Tứ ca, vậy...hình như không ổn lắm.
- Hắn không nói 1 lời liền bắt con trai ta đi 8 năm. Cái đó hợp lí sao? Ta còn chưa có tính sổ với hắn đâu. Nếu Phong nhi ngày đó không đi với hắn, chưa chắc bây giờ đã ra nông nỗi này.
Mạc Huyền có chút không nói được. 2 bên đều là ca ca hắn. 1 bên là cựu cung chủ Âm Cung, người bảo vệ nội thành hoàng cung, hoàng thất. 1 bên là đại tướng quân đương triều, bảo vệ biên giới 4 bên giang sơn. Đắc tội với bên nào hắn cũng không dễ sống. Làm hoàng đế như hắn. Sao lại khổ như vậy chứ? Ai cũng đè đầu cưỡi cổ hắn. Vẫn là Thập Nhất đáng yêu nhất.

- Cung chủ, ngươi nhanh lên a.
- Ngươi còn dám ra lệnh cho ta?
- Thập Nhị sắp không xong rồi, người còn thong dong như vậy?
- Liên quan gì đến ta. Nếu hắn phải chết thì ta đến sớm hay muộn cũng khác gì chứ? Ta cũng không phải thần y cải tử hoàn sinh.

Hai người còn đang nói chuyện trong phòng. Lệnh còn chưa được truyền đi đã nghe tiếng chí chóe của 2 người bên ngoài. Nhưng người đến lại là Thập Nhất và Mạc Âm, không phải Mạc Hạ.

Mạc Âm vừa bước vào liền nhìn thấy tứ thúc và cửu thúc ngồi đó. Bao nhiêu lời nói liền im lại. Cửu thúc hắn không coi ra gì. Nhưng vị Tứ thúc kia...

- Cha ngươi đâu?
Mạc Uyên lành lạnh hỏi là Mạc Âm có chút nuốt khan.
- Cha...cha con bế quan.
Mạc Uyên nghe vậy liền quay ra liếc mắt nhìn Mạc Âm. Ánh mắt lạnh lùng kia làm Mạc Âm có chút sợ. Dù là hài tử 3 tuổi ngày xưa hay Âm Cung cung chủ hiện tại, đối diện với vị Tứ thúc này vẫn là không thoát khỏi sự lo sợ.
- Mọi người...chỉ là muốn tìm Quỷ thần y thôi mà. Con biết hắn ở đâu.
Mạc Huyền nghe vậy liền mừng rỡ. Tứ ca của hắn âm u mấy ngày nay rồi. Chỉ cần tìm được Quỷ thần y, cứu được Mạc Phong, hắn sẽ không còn phải đối diện với cái không khí -20° trong cái phòng này nữa.
Mạc Âm không trả lời Mạc Huyền. Bước thẳng đến bên cạnh giường, xuất ra 1 ngân châm. Nhưng tay vừa vươn ra lại bị Mạc Uyên tóm lấy.
- Ngươi muốn làm gì?
- Tìm Quỷ thần y.
Mạc Uyên nhíu mày nhìn Mạc Âm. Mạc Âm liền lên tiếng.
- Hắn là đệ tử độc nhất của Quỷ thần y.
- Cứu hắn tỉnh sẽ biết Quỷ thần y ở đâu?
Mạc Huyền lập tức liền hỏi. Mạc Âm nhân lúc Mạc Uyên buông lỏng tay liền hạ xuống trên người Mạc Phong 1 ngân châm.
- Quỷ thần y sống đã muốn gần 200 tuổi. Ông ta đã quy tiên mấy năm trước rồi.
- A?
- Ngươi nói gì?
1 câu nói của hắn làm mọi người trong phòng trấn kinh. Để đề phòng mình bị đánh hội đồng, Mạc Âm lập tức nói tiếp.
- Quỷ thần y hiện tại chính là Mạc Phong. Chỉ cần cứu tỉnh hắn, hắn sẽ biết phải làm sao để cứu mình.
Cũng đúng lúc đó Mạc Phong trên giường liền có động tĩnh. Mạc Uyên cũng không thèm chú ý đến Mạc Âm nữa. Quay lại hài tử đang nằm trên giường. Ánh mắt lại trở lại ôn nhu như trước. Hoàn toàn mất đi vẻ dọa người khi nhìn Mạc Âm.
- Phong nhi.
Mạc Phong khẽ rên vài tiếng, sau đó liền động mi, từ từ mở mắt.
- Phong nhi...
- Phụ thân....
- Ta ở đây.
- Nước....
- Ta lấy cho con. Liền lấy cho con.
Mạc Uyên hoàn toàn xem người xung quanh như không khí. Không sai bảo cũng không nhìn đến. Tự mình đi lấy nước cho hài tử.
- Phong nhi. Nước.
Mang nước trở lại bên cạnh giường Mạc Uyên nhẹ nhàng đỡ con trai dậy, uy Mạc Phong uống nước.

Mạc Phong uống chút nước cũng thanh tỉnh hơn 1 chút. Nhìn Mạc Uyên gầy đi không ít, tóc còn có chút hoa dâm, liền nhíu mày. Phụ thân hắn dày công chăm chút bao nhiêu ngày, giờ chỉ trong vài ngày lại nhìn còn muốn tiều tụy hơn trước. Hỏi hắn làm sao có thể bình tĩnh chứ.
Mạc Uyên thấy hắn nhíu mày lại nghĩ hắn bị độc dược phát tác.
- Phong nhi, con ở đâu không thoải mái sao? Đau ở đâu?
- Chỗ nào con cũng không thoải mái. Phụ thân, người lại không hảo hảo nghỉ ngơi đúng không?
- Không sao. Sau này đợi Phong nhi từ từ dưỡng lại cho ta.
- Công sức nửa năm qua của con người đổ sông đổ bể vậy sao?
- Ai bảo ngươi lừa ta. Miệng nói không sao, lại vừa về liền hôn mê mấy ngày trời. Đó là hình phạt của tiểu tử ngươi.
- Người muốn phạt đợi con tỉnh phạt con được rồi. Người phạt sao con cũng nghe mà. Tại sao lại động đến phụ thân của con như vậy chứ?
- Ngươi nói dối cũng hành hạ con trai ta 1 trận. Để ta ngày nào cũng nhìn con trai ta đau đớn, không ngừng thổ huyết. Ta không nên phạt phụ thân ngươi sao?
- Không được.
- Đó là việc ngươi có thể quyết định? Còn nhiều lời? Không mau giải độc?

Mạc Huyền nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người mà nhíu mày. Tứ ca của y là đang muốn làm gì đây? Ngoài ngày hôm đó nói với y những nghi vấn đó. Sau đó liền như chưa từng có điều gì phát sinh. Không điều tra, không động tĩnh. Đến thái độ với tiểu tử kia vẫn là chưa từng thay đổi. Giống như có nghi vấn, nhưng lại vẫn bất chấp mà tin tưởng. Tin tiểu tử kia chính là nhi tử của mình. Đây chính là cố chấp. Cố chấp đi về phía trước. 1 khi không chết, sẽ không quay đầu.
Mạc Uyên như vậy làm Mạc Huyền không thể không lo lắng. Y sợ ca ca của y đi bước này sẽ thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa. "Tiểu tử kia, ngươi nhất định không được để Tứ ca thất vọng. Nếu không mặc kệ ngươi là Tiểu Lăng thần, là Bán diện tu la hay là Quỷ thần y. Ta nhất định đưa ngươi về quỷ môn quan".

Mạc Phong không nhìn đến ánh mắt nghi ngờ lại có địch ý của Mạc Huyền. Cũng không chào đến cung chủ của mình. 1 đường nhìn đến Thập Nhất đang đứng xoắn xuýt 1 bên.
- Lấy giúp ta lọ màu tím, ngăn thứ 3 tủ bên trái.

Mạc Phong lần này hôn mê lâu như vậy, thực chất không phải hoàn toàn vì độc dược kia. Điều mấu chốt ở đây chính là ngày bị hạ dược lại là ngày trăng rằm. 1 ngày vô cùng kiêng kỵ đối với Mạc Phong.

- Là lọ này phải không?

Mạc Phong nhận lấy lọ dược. Uống vào một viên. Sau đó liền không còn động thái gì khác nữa.
- Vậy là xong?
Mạc Uyên có chút nghi ngờ mà hỏi.
Thực ra thì không hẳn là xong. Mạc Phong im lặng cảm nhận cỗ nội lực nghịch đảo trong cơ thể. Biết bản thân mình sắp không ổn rồi. Nhưng điều đó không thể nói với phụ thân được. Chỉ có thể lựa chọn sự thật trong vô vàn che giấu, cười cười mà nói.
- Độc đã được giải.

Mạc Uyên vẫn nhìn hắn như chưa mấy tin tưởng. Lại không thể kêu thái y đến chẩn mạch. Chỉ có thể từ từ quan sát.

Mạc Phong trong lòng có chút thở dài. Bỗng nhiên không biết bản thân lựa chọn ở bên phụ thân như vậy là đúng hay sai nữa. Trước khi ngất đi. Hắn đã cố tình hỏi phụ thân 1 câu.
"Nếu con không phải nhi tử của ngài, ngài có thương con không?"
1 câu hỏi muốn dấy lên sự nghi ngờ của Mạc Uyên. Muốn nhìn thái độ của phụ thân đối với hắn. Nhưng 1 lần thử này lại làm hắn sợ hãi. Thân phận của hắn lắm sơ hở, lắm nghi ngờ như vậy. Nhưng thái độ của phụ thân 1 chút cũng không thay đổi. Hắn tỉnh dậy cũng không hỏi hắn chuyện kia. 1 tâm 1 ý đều là lo cho hắn. Đó chính là câu trả lời phụ thân dành cho hắn. 1 câu trả lời làm Mạc Phong hoảng sợ.
Phụ thân lạnh lùng như vậy, đã bị hắn làm thay đổi rồi. Nếu như ngày đó đến...Nếu như hắn dời xa người...Người sẽ phải làm sao đây?

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ