Đại tướng quân nghe xong mà như xét đánh ngang tai. Cái gì là đã trọng phạt 30 trượng chứ? Chưa đầy 2 canh giờ trước ông mới đánh nó đến thương tật thảm hại. Giờ tên đệ đệ kia lại dám lôi nó ra đánh?
Ai cần y tự ý làm loạn chứ? Cái gì mà bảo ông dừng lại ở đây? Ông đâu có ý định sẽ truy cứu chứ.Mạc đại tướng quân suýt chút nữa bị đệ đệ trọc tức đến hít thở không thông. Chỉ mặt y mà muốn quát.
Nhưng nói được 1 chữ "ngươi" lại không biết phải quát y cái gì. Tức giận đùng đùng mà bỏ đi tìm con trai.Ông vừa bỏ đi tất cả mọi người liền chạy theo phía sau.
Nhìn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của đại tướng quân. Mọi người đều đồng lòng có 1 suy nghĩ, đại tướng quân chắc chắn sẽ không tha cho Thập Nhị. Vì vậy tất cả liền chặn trước cửa doanh trướng của Thập Nhị mà quỳ xuống.
- Xin đại tướng quân tha cho trưởng vệ.
Mạc Uyên nhíu mày, đầu ông có chút đau. Chẳng nhẽ trong mắt họ ông luôn tàn nhẫn với tiểu tử kia như thế?
Ông còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Huyền đi theo phía sau đã cùng những người đi sau quỳ xuống.
- Xin đại tướng quân tha cho trưởng vệ.
Mạc Uyên phải khắc chế bản thân lắm mới có thể không đánh tan tác lũ người này. Ông chỉ muốn đi xem con trai ông có làm sao hay không thôi có được không?
- Tránh ra.
- Đại tướng quân...
Mọi người quỳ đó, chắn 1 hàng trước cửa trướng Thập Nhị. Như kiểu nhất chết đấu tranh với ông.- Thuộc hạ tham kiến đại tướng quân.
Thập Nhị ở bên trong cũng nghe ra mọi người đang muốn bảo vệ hắn. Nhưng phụ thân muốn phạt, tự bản thân hắn sẽ không trốn tránh. Lại càng không thể để vì mình mà mọi người chống đối lại phụ thân như vậy.
Hắn cũng biết lần này hắn sai. Hắn làm vậy là quá liều mạng. Tuy hắn tự tin bản thân có thể khống chế và bảo vệ được tính mạng của mọi người. Nhưng nếu có bất chắc xảy ra, bản thân hắn phải chịu trách nhiệm là chắc chắn, bên cạnh đó còn làm liên lụy đến Nghiêm phó tướng, thậm chí đến cả phụ thân hắn.
- Thập Nhị...
Mọi người thấy hắn ra, đều chỉ hận luyện sắt không thành thép. Hắn là ngứa đòn lắm sao mà còn ló mặt ra?
Mạc tướng quân lại 1 mình đi theo 1 suy nghĩ. Tên tiểu tử này, muốn chết sao mà còn đi ra? Bị thương còn không biết nghỉ ngơi?Mà Thập Nhị không ngứa đòn cũng không muốn chết đã thẳng tắp quỳ ở đó. Mặt nạ bán diện che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra đôi môi tái nhợt. Làm đại tướng quân đau lòng muốn chết.
- Vào trong.
- Vâng.
Thập Nhị khẽ trả lời.
Cả đoàn người lại nhao nhao.
- Đại tướng quân.
Thập Nhị nhìn họ, khẽ lắc đầu. Sau đó tự dẹp 1 đường cho Mạc Uyên đi vào.Bên kia Thập Nhất liên tục ngắt, nhéo Mạc Huyền. Ý kêu y nghĩ cách cứu Thập Nhị.
Ánh mắt Mạc Huyền đều là..."mình có lòng người ta không muốn nhận. Ta cũng đâu thể làm hơn nữa."Bên kia Thập Nhị đã cùng Mạc Uyên đi vào doanh trướng. Hắn đang định quỳ xuống Mạc Uyên đã chặn trước 1 bước mà nói.
- Lên giường, thoát quần.Thập Nhị trong lòng có chút run sợ nhưng hành động lại không hề chậm trễ.
Khi nãy Mạc Huyền hạ lệnh tiền trảm hậu tấu, phạt hắn 30 trượng. Tuy không giống như lời Mạc Huyền nói là "trọng phạt". Vì đánh cũng không toàn lực.
Nhưng đình trượng lớn. Lực giảm thế nào cũng không thể nhẹ. Lại thêm toàn bộ đều là đánh trên vết thương cũ. Làm toàn bộ vết thương đều phá da, chảy máu.
Mạc Huyền lại nói để lấy lòng thương cảm của đại tướng quân nên không thể bôi thuốc. Nên từ khi phạt xong. Vết thương mỗi giây mỗi phút đều hành hạ hắn.
Hắn không có ý trốn tránh phụ thân trách phạt. Cũng không muốn lấy việc này để lấy lòng thương cảm của phụ thân. Chỉ là hoàng thượng phạt thì hắn không thể không nghe theo. Phụ thân muốn phạt thêm, hắn cũng tuyệt không có 1 lời oán thán.Mạc Uyên bên kia vừa nhìn thấy vết thương của con trai đã hít 1 ngụm khí lạnh. Thầm rủa 18 đời tên đệ đệ kia. Hoàn toàn không ý thức được 18 đời đệ đệ với ông có liên quan vô cùng mật thiết.
Thập Nhị vốn đang nằm đó chờ đau đớn ập đến. 1 lát sau đúng là đau đớn ập đến, nhưng không phải đau đớn trong tưởng tượng.
- Tên hỗn đản kia cũng lo đủ chuyện bao đồng. Ta cần hắn quản chuyện này sao?
Mạc Uyên vừa cẩn thận rửa sạch vết thương cho Thập Nhị vừa lầm bầm.
Bàn tay vốn chỉ quen cầm đao cầm kiếm. Mỗi lần ra tay lực đạo đều kinh hoàng giờ lại đang vô cùng nhẹ nhàng mà dùng khăn rửa sạch vết thương cho con trai. Trong lòng vô cùng căng thẳng, sợ mình mạnh tay 1 chút con trai sẽ đau.
- Phụ...phụ thân...
Thập Nhị vừa muốn quay lại, Mạc Uyên đã vội vã nói.
- Đừng động.
Thập Nhị có chút cứng ngắc mà nằm yên tại chỗ.
- Lần trước ta trị thương cho con, con còn bị thương nặng hơn như vậy. Nhưng lần đó con hôn mê bất tỉnh. Ta không biết mình làm có tốt không nữa. Lần này có thế nào thì con phải nói cho ta biết.
Mạc tướng quân có thể trị thương cho bản thân. Có thể trị thương cho người khác. Chỉ riêng đối với con trai mình là làm ông thấy vô cùng căng thẳng. Không biết nên dùng lực thế nào cho phải. Không biết có làm con trai đau hay không.Nhưng 1 câu nói đó lại làm Thập Nhị có chút ngây người. Lần trước? Phụ thân là đang nói lần hắn bị đánh 180 gậy kia sao? Lần đó phụ thân đã chăm sóc hắn?
- Bao giờ con mới có thể làm người khác hết phiền lòng cơ chứ? Sao lại cứ phải ôm khổ vào người như vậy làm gì? Tự mình lo, tự mình gánh. Vậy con gọi 2 chữ "phụ thân" kia để làm gì?
Mạc Uyên dừng 1 lát lại nói.
- Ta biết bản thân ta không phải là 1 người cha tốt.
- Không phải như vậy...
- Còn không cần phủ nhận. Tự bản thân ta biết ta như thế nào. Ta chưa đủ tốt ta sẽ học cách để tốt hơn. Ta hy vọng con cho ta cơ hội làm điều đó.
- Phụ thân.
- Có chuyện gì liền nói với ta được không? Bất cứ chuyện gì. Ta muốn ta là người đầu tiên biết chuyện. Không phải nghe qua 1 người khác. Lại để họ là người đứng ra bênh vực con trai ta, bảo vệ con trai ta. Bản thân ta thì lại đứng đó không làm được gì.
- Con...con xin lỗi.
- Đó không phải lỗi của con. Là tại ta chưa từng cho con biết cảm giác có 1 người cha thực sự là như thế nào.
Thập Nhị nghe đến đó bỗng nhiên lại không biết phải phản đối như thế nào. Có lẽ vì đó là sự thật. Nhưng đó không phải lỗi của phụ thân. Là do ông trời ép họ phải như vậy.
- Nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian. Chúng ta từ từ tìm hiểu, hiểu cảm giác có 1 người cha là như thế nào, hiểu cảm giác làm 1 người cha là như thế nào. Vậy có được không?
Thập Nhị cắn chặt răng. Thời gian sao? Đó là thứ hắn có sao? Không...đó là thứ duy nhất hắn không có. Và là thứ duy nhất hắn không có cách nào dành được. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian của hắn ngắn ngủi đến như vậy. Cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy.Lúc Mạc Uyên bước ra khỏi doanh trướng của Thập Nhị, mọi người vẫn còn đang lo lắng đứng ở đó. Vừa thấy ông ra liền lập tức quỳ xuống.
- Các ngươi nghe cho rõ. Trưởng vệ Thập Nhị tên là Mạc Thanh Phong. Là con trai duy nhất của Mạc Uyên ta. Từ giờ trở đi sẽ là phó tướng. Bất cứ kẻ nào động đến nó chính là chống đối ta. Kể cả hoàng thượng.
Mạc Uyên nói đến đó liền đặc biệt dành 1 ánh mắt như mũi tên nhìn về phía Mạc Huyền.
- Ta mặc kệ các ngươi có phục hay không. Từ bây giờ trở đi đều phải theo lệnh nó.1 lệnh ban ra toàn quân đều xôn xao. Thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao trưởng vệ lại biến thành phó tướng? Tại sao Thập Nhị lại biến thành Thanh Phong? Tại sao người hàng ngày cùng họ chạy loạn khắp nơi lại là con trai duy nhất của đại tướng quân?
Họ đều không hiểu. Chỉ là sau đó Mạc tướng quân mỗi ngày đều dẫn theo 1 cái đuôi bên cạnh. Mỗi ngày đều vào bếp. Mỗi ngày đều quát binh sĩ ầm ầm lại quay ra cái đuôi bên cạnh đầy ân cần mà hỏi.
"- Con có mệt không?"
"- Hôm nay con muốn ăn gì?"
"- Giường đủ ấm chưa?"
Thực sự rất dọa người. Đó là đại tướng quân của họ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...