Chương 11.

3.7K 165 18
                                    

- Phong nhi còn đang bị thương. Không tiện gặp người khác.
- Đệ không làm phiền hắn. Chỉ nhìn hắn 1 chút.
Mạc Uyên như nhìn ra trong đôi mắt cún con của đệ đệ nhà mình có cái gì đó bất thường.
- Tại sao ngươi lại tò mò về Phong nhi như vậy? Còn rất nhiều hoàng thân quốc thích ngươi chưa từng gặp qua. Cũng không có thấy ngươi tò mò như vậy.
- Con trai huynh dĩ nhiên phải khác so với người khác rồi.

Mạc Huyền khi còn là thái tử. Thần tượng của y chính là Tiểu Lăng Thần Mạc Thanh Phong. Khi y cả ngày ở trong cung, tập lễ nghi, tập văn, tập võ, đứa trẻ nhỏ hơn y 4 tuổi đó lại đã làm danh trấn thiên hạ. Y luôn được nghe về tiểu Lăng Thần trừ gian diệt ác, tính tình nghĩa khí đó từ phụ hoàng và các cung nữ, thái giám trong cung. Thi thoảng được cùng phụ hoàng đi vô hành, y đi đến đâu cũng sẽ hỏi về Tiểu Lăng Thần. Và điều y thích chính là hỏi ai hắn cũng thể có được câu trả lời.
Phụ hoàng nói với y, bao giờ y làm hoàng đế hoặc Tiểu Lăng Thần làm quan thì người sẽ cho y gặp Tiểu Lăng Thần. Không nghĩ năm y đăng cơ, tiểu Lăng Thần kia vậy mà lại biến mất. Hoàn toàn không có bất cứ tung tích gì.
Hiện tại người đã xuất hiện. Y không có lí nào không đi gặp a. Y đã phải tốn rất nhiều công sức mua chuộc Nghiêm phó tướng để biết được tình hình của Tiểu Lăng Thần. Biết Tiểu Lăng Thần bị ca ca tàn ác của mình phạt đến mất nửa cái mạng, còn mang đến đây rất nhiều thiên sơn thảo dược. Y thành tâm như vậy, không thể nào không gặp được người a.

- Không được.
- Tại sao a?
- Phong nhi là trưởng vệ hộ vệ thị sát. Biết ngươi đến nó sẽ phải bảo vệ ngươi.
- Không cần nói thân phận của đệ ra a. Coi đệ là 1 nhân vật qua đường là được rồi.
Mạc tướng quân nhíu mày nhìn đệ đệ của mình. Suy nghĩ 1 hồi liền nói.
- Vậy đến dược phòng lấy dược bưng lên cho nó.
- Dạ?
- Ngươi đã muốn gặp nó như vậy, vậy thời gian này đi theo nó đi. Coi như ngươi là tiểu tốt ta cử đến chăm sóc nó.

Bắt đương kim hoàng thượng đi hầu hạ con mình. Quả thật là điều chỉ đại tướng quân Mạc Uyên mới dám làm.
Vậy mà hoàng thượng này lại nghe lệnh đó mà như nghe đặc ân. 2 mắt sáng quắc mà chạy đi.
- Khoan đã.
- Dạ?
- Ngươi nên nhớ, là ngươi hầu hạ nó, bảo vệ nó. Không phải nó bảo vệ ngươi. Cho nên nếu ngươi xảy ra chuyện gì, nó cũng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
- Đương nhiên, đương nhiên rồi.
Mạc Huyền trả lời xong liền chạy đi mất.
Dù Mạc Uyên không rõ lắm vì lí do Mạc Huyền muốn gặp Thanh Phong như vậy, nhưng ông biết chắc chắn Mạc Huyền không có ác ý gì. Với lại muốn cho Thanh Phong 1 thân phận, việc hắn thân thiết với hoàng thượng sẽ rất có lợi. Ít nhất sẽ không có ai dám trước mặt nó nói điều không hay ho.

----------------------

- Trưởng vệ.
Thập Nhị nhìn người bê thuốc bước vào.
- Ngươi là ai?
- Ta là thị vệ phủ tướng quân mới đến. Mạc tướng quân bảo ta đến hầu hạ thiếu gia.

Thập Nhị nhìn người trước mặt 1 hồi. Sau mới tiếp nhận chén thuốc. Uống 1 hơi liền cạn, sau đó lại trả về cho người kia.
Lúc đưa còn cố ý trượt tay. Nhìn người kia nhanh lẹ bắt được liền có chút mỉm cười.
- Người ngồi đi.
Mạc Huyền cũng không nghĩ nhiều liền kiếm ghế ngồi xuống.
Không nghĩ vừa ngồi xuống đã thấy Thanh Phong quỳ trước mặt.
- Thuộc hạ hộ vệ thị sát Thập Nhị tham kiến hoàng thượng.

Mạc Huyền kinh ngạc.
- Sao ngươi nhận ra ta?
- Hoàng thượng tướng mạo uy nghiêm, phong thái thoát tục. Thuộc hạ có mắt mù cũng sẽ phải nhận ra.
- Không thể a. Ta thấy mình giả bộ giống mà.
Thập Nhị có chút buồn cười. Có thị vệ nào da trắng như vậy? Tay có vết sần do luyện võ nhưng không nhiều. Tay đeo chỉ. Hông đeo ngọc. Tuy không có cái gì nói ra là đồ hoàng thất nhưng đều là đồ quý giá. Y phục nhìn bình thường nhưng chất liệu lại là thượng hạng. Dĩ nhiên không thể là thị vệ.
Ánh mắt nghiêm túc, lúc nào cũng nhìn thẳng hắn. Không có thị vệ nào dám dùng ánh mắt đó nhìn thiếu gia của mình.
Quan trọng hơn là hắn biết, phụ thân sẽ không tiết lộ thân phận của hắn với 1 thị vệ.
Người này chắc chắn là người phụ thân vô cùng thân thuộc. Tuy ánh mắt không giống nhưng khuôn mặt lại có đến 5, 6 phần giống phụ thân. Xét thêm về tuổi tác thì người này chỉ có thể là đơn kim hoàng thượng Mạc Huyền.

- Mạc Huyền. Ngươi to gan.

Mạc Huyền bị tiếng quát của ca ca dọa cho muốn bắn tim ra ngoài. Theo bản năng mà phủ nhận.
- Đệ...đệ có làm gì đâu.
- Ta nói gì với ngươi hả?
- Huynh bảo ta đến hầu hạ...

Nói đến đây y mới nhớ ra tiểu tổ tông kia vẫn quỳ dưới đất.
- Cháu à, cháu mau đứng lên.
Y thực sự là quên mất a. Trong đầu y luôn tưởng tượng 1 Tiểu Lăng Thần như Thần tiên trên trời. Đến lúc bước vào phòng y lại gặp 1 hài tử mặt mũi non nớt, nằm úp sấp trên giường mà đọc sách ngẩn người. Sự thật phũ phàng làm y có chút chưa thích ứng được. Nói chuyện 1 hồi cũng quên mất là hắn đang quỳ a.

Bị 1 người hơn mình 4 tuổi gọi cháu này cháu kia. Thập Nhị có chút không nói lên lời. Chỉ có thể dựa theo y mà đứng lên.
- Ngươi là không biết rõ tình hình của mình có phải hay không?
- Đệ...
- Phụ thân yên tâm, con nhất định bảo vệ tốt cho hoàng thượng. Sẽ không để người xảy ra bất cứ chuyện gì.

Từ lúc nhìn ra được thân phận của Mạc Huyền. Thập Nhị liền đoán phụ thân cho hoàng thượng giả trang đến bên cạnh hắn chính là muốn hắn bảo vệ cho hoàng thượng.

Nhưng hắn không biết sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Mà 1 câu nói kia của hắn làm đại tướng quân trợn trắng mắt mà nhìn hoàng thượng.

Hoàng thượng thực sự khóc không ra nước mắt.
- Ca ca, đệ thực sự không có nói cái đó.
- Ngươi còn cãi? Ngươi không nói thì ai nói? Ngươi tưởng ngươi ra dáng 1 hoàng thượng lắm sao? Phong nhi có thể nhìn 1 cái là nhận ra ngươi? Chắc chắn là ngươi thị uy với nó.
- Không có, quả thật là do mắt cháu trai quá tinh, vừa nhìn 1 cái liền biết đệ là hoàng đế. Đệ còn chưa có kịp nói gì a.
- Lời ngươi nói là thật thì gà nó cũng biết bay rồi.

Phạch....Phạch....Phạch...

Đại tướng quân vừa dứt lời, 1 con gà rừng từ đâu bay thẳng vào trướng Thập Nhị.

- Đại...đại tướng quân. Thuộc hạ đang chuẩn bị thịt...nó liền bay mất.

Tiểu binh sĩ kia bắt lại con gà bay kia, sau đó liền lui ra ngoài. Để lại bên trong 1 bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cuối cùng vẫn là hoàng thượng thấy chết không sờn, rụt rè lên tiếng.
- Ca...ca ca. Gà bay.
- Ngươi....
Trước khi phụ thân tức đến phát hỏa. Thập Nhị liền lên tiếng thanh minh cho hoàng thượng.
- Phụ thân. Là con nhìn tướng mạo hoàng thượng có vài phần giống người nên mới suy đoán.
- Vậy khi nãy ngươi nói ta "tướng mạo uy nghiêm, phong thái thoát tục" là nói dối sao?
- Thuộc hạ....
- Vậy ngươi có thể tin đó là thật?
1 câu "thuộc hạ không dám" của Thập Nhị bị phụ thân chặn họng.
Sau đó Mạc tướng quân liền đỡ lấy con trai, đi về giường.

Con trai ông còn đang có thương trên người. Cần phải nghỉ ngơi.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ