Chap 14.

3.6K 197 17
                                    

Mạc Uyên trước kia quả thật là không biết nấu ăn. Nhưng từ 1 thái tử sống trong cung, quanh năm chỉ biết đến sơn hào hải vị. Bỗng chốc phải lăn lộn nơi sa trường. Dù mọi người có chú trọng cho ông đến đâu thì cuộc sống cũng không thể giống như lúc xưa. Ông không thể ăn được món ăn nơi sa trường. Lại không thể làm phiền mọi người. Vì vậy liền tự mình học. Qua hơn chục năm, mỗi ngày đều nấu tay nghề tự nhiên sẽ phải lên.
- Ngon không?
- Rất ngon.
Mạc Uyên nhìn con trai vừa ăn vừa cười đến tít mắt. Vẻ mặt giống như nói "ta nấu mà, đương nhiên phải ngon". Nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
- Vậy sau này mỗi bữa đều đến chỗ ta ăn.
- Như vậy...
- Sao? Không thích?
Mạc Uyên vừa hỏi vừa nhìn Thập Nhị với con mắt "ngươi thử nói không xem".
- Dạ, không phải.
- Vậy quyết định vậy đi.
- Ca ca, tại sao huynh nấu canh mà không gọi đệ a. Lâu lắm rồi đệ không được uống canh huynh nấu a.
Mạc Uyên liếc đệ đệ mình bằng 1 ánh mắt không quan tâm, sau đó liền quay đi.
Mạc Huyền nhìn vậy lại nghĩ ca ca mình đang giận.
- Đệ biết là đệ sai rồi. Đệ không nên chưa xin phép đã đi săn cùng Phong nhi. Không nên trong lúc Phong nhi đang làm mồi nhử hổ lại để dây thừng bị đứt, làm Phong nhi bị con hổ tấn công. Không...
- Ngươi nói cái gì?
Mạc Uyên bất ngờ quát lớn làm cả 2 người ở đó liền giật bắn cả mình.
Mạc Huyền biết mình hình như gây họa rồi. Liền liếc qua nhìn Thập Nhị. Lại bị Mạc Uyên bắt lại.
- Không cần nhìn. Ngươi nhắc lại cho ta. Ai làm mồi bắt hổ.

Mạc Huyền thực sự sợ, y có cảm giác mình nhắc lại 1 lần nữa vị ca ca này của y sẽ đem 2 người y lột 1 tầng da. Vì vậy y liền im lặng.
Mạc Uyên lại cũng không làm khó ý. Quay sang hỏi Thập Nhị.
- Ngươi nói xem. Các ngươi bình thường là dùng cách nào đi săn thú?

Mạc Uyên biết Thập Nhị đưa binh sĩ đi săn. Nhưng hoàn toàn không biết họ săn như thế nào. Ông cũng không bắt Thập Nhị phải báo lại với ông chi tiết từng chuyện. Vì ông tin tưởng con trai mình. Qua 1 thời gian nó đưa mọi người đi. Thấy không ai bị thương hay gặp vấn đề gì ông cũng yên tâm. Không nghĩ đến con trai trời đánh của mình lại tự đem bản thân ra làm mồi nhử thú giữ.
- Phụ...phụ thân. Con làm vậy...Không chỉ đơn thuần là đi săn. Con còn muốn...dụ ra tên nội gián kia.
- Nói rõ.
- Người nói trong binh sĩ có nội gián, con quan sát 1 chút. Thấy có người đáng nghi con sẽ đưa họ đi săn.
Đó là nơi giết người rất tốt. Nếu có ai đó vô tình giả vờ mình không giữ chặt dây. Thả đi con thú đó. Thì không ai có thể trách hay nghi ngờ gì họ.
Vì vậy Thập Nhị liền đốt kho lương địch. Không chỉ làm quà cho Mạc Uyên. Còn để quân địch đối với hắn sinh lòng thù hận. Sau đó liền đưa những người y nghi ngờ đi săn.
Chỉ là hắn chưa tính đến trong yến tiệc hắn bị đánh đến 1 tuần không thể xuống khỏi giường. Lại vướng thêm 1 người là Mạc Huyền. Vì vậy kế hoạch liền bị hoãn lại. Lần này là do hoãn quá lâu, hắn mới bắt buộc phải đưa Mạc Huyền đi săn.
Thảo nào dạo này tiểu tử này lại đi nhiều như vậy...
Nó vậy mà không những đem bản thân mình ra làm mồi nhử cho dã thú, còn đem bản thân ra làm mồi nhử quân địch. Nó coi bản thân nó là cái gì chứ?

Mạc Uyên im lặng 1 lúc thật lâu, cũng không có ai to gan dám lên tiếng.
- Ra góc quỳ.
Thập Nhị không thấy cách làm của mình có gì sai cả. Bản năng cơ bản của 1 hộ vệ thị sát chính là không quan trọng cái chết của mình. Chỉ cần có nhiệm vụ thì sẽ phải hoàn thành, bằng bất cứ giá nào. Đây còn là nhiệm vụ phụ thân giao cho hắn. Hắn phải tìm cách nhanh nhất có thể để hoàn thành. Mạng sống của hắn, bản thân của hắn, từ thật lâu, thật lâu rồi hắn không còn để ý đến. Nên lần này hắn hoàn toàn không ý thức được mình sai ở đâu. Chỉ là Mạc Uyên bảo hắn quỳ, hắn liền quỳ.

Mạc Huyền đứng đó nhất thời không biết làm sao. Không biết lời nói của ca ca có bao gồm cả mình hay không. Nhìn 1 lát liền ra góc quỳ cùng Thập Nhị.

Mạc Uyên không nhìn đến họ. Cứ như vậy liền bước ra ngoài.
Mạc Huyền quỳ bên cạnh Thập Nhị.
- Ta không nghĩ ngươi liều mạng như vậy.
Lần đầu tiên Thập Nhị thấy Mạc Huyền nghiêm túc như vậy. Từ giọng nói đến ánh mắt, thái độ đều mất đi nét trẻ con bình thường hay thấy.
- Là 1 hộ vệ thị sát, mạng sống không phải là của bản thân mình.
- Ngươi là từ khi thành hộ vệ thị sát mới liều mạng như vậy, hay từ khi là nhi tử của hoàng huynh liền như vậy?
- Ý hoàng thượng là sao?

Mạc Huyền cười cười.

- Ngươi vẫn là tiểu Lăng Thần của khi xưa.
- Người là cố tình nói ra? Hoàng thượng là...vốn đã nhìn ra những gì ta định làm.
- 1 phần thôi.
Thập Nhị nhìn chăm chăm Mạc Huyền. Con người trước mặt này gần như đã biến thành 1 người khác. Hoàn toàn không giống so với ấn tượng ban đầu y để lại hay những điều y đã thể hiện trong suốt những ngày qua. Không đơn thuần, vô hại như những gì hắn vẫn nghĩ...
- Đừng nhìn ta như vậy a. Ta cũng không có phải lang sói gì a.
- Diễn kịch thật giỏi.
Mạc Huyền cười vô hại. Y như người Thập Nhị đang nói không phải là y.
- Ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi. Ta sớm sẽ thu lại lệnh bài hộ vệ thị sát của ngươi. Ngươi yên phận đi theo huynh ấy làm huynh ấy vui vẻ là được rồi. Không cần liều mạng như vậy nữa.
- Không được.
- Đây không phải điều ngươi có thể quyết định. Tuy ta không phải là 1 hoàng thượng uy quyền cho lắm. Nhưng quyền loại bỏ 1 hộ vệ thị sát thì ta vẫn có a.
- Tại sao người muốn làm như vậy?
- Ngươi đừng nhìn cha ngươi ngày ngày nghiêm mặt lạnh lùng, uy nghiêm thì nghĩ ông ấy lạnh lùng, sống tốt. Hồi nhỏ, để có thể trở thành 1 thái tử huynh ấy đã không dễ dàng gì, sau đó biến cố xảy ra. Huynh ấy lại gần 20 năm lăn lộn nơi sa trường. Có người thấy huynh ấy cao ngạo, có người thấy huynh ấy tài giỏi, có người thấy huynh ấy uy nghiêm. Nhưng thực ra...Huynh ấy đều sống rất cô độc. Tự nhốt mình trong cái vỏ riêng của mình. Ta chưa thấy huynh ấy đối với ai quan tâm, lo lắng như ngươi. Huynh ấy vốn thích 1 mình, lại hở 1 chút liền muốn gọi ngươi đến bên cạnh. Chứng tỏ huynh ấy rất yêu thương ngươi. Ngươi là con trai duy nhất của huynh ấy. Ta không thể để ngươi xảy ra chuyện gì được.
- Ta....
- Phong nhi. Hứa với ta 1 chuyện.
Thập Nhị nhìn Mạc Huyền. Bỗng nhiên lại cảm thấy người này gọi "Phong nhi" cũng không khó nghe lắm.
- Chuyện gì?
- Bảo vệ huynh ấy.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Mạc Huyền không trả lời nữa. Trầm ngâm 1 chút liền lớn giọng kêu.
- Đau chết ta. Ca ca độc ác. Là muốn ta quỳ đến bao giờ chứ? Ta còn chưa có được ăn gì a. Hảo đói.
Nhìn người trước mắt trở mặt như lật lòng bàn tay, Thập Nhị bỗng cảm thấy người này thật đáng sợ. Nhưng lại không phải đáng sợ với hắn hay phụ thân. Hắn cảm giác người này mang theo thật nhiều bí mật. Thật nhiều ẩn giấu. Những người như vậy...thật đáng thương.


[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ