Chương 32.

2K 126 11
                                    

Mạc Hạ xử lý xong vết thương trên người Mạc Phong liền lấy trong người ra 1 lọ dược. Vừa định cho Mạc Phong uống liền bị Mạc Uyên cản lại.
- Ngươi cho nó uống thuốc gì?
- Ta trị từ đầu đến cuối ngươi cũng không có hỏi. Giờ uống 1 viên dược ngươi hỏi làm cái gì chứ?
- Vì trước đó ta biết ngươi làm gì. Còn giờ ta không biết.
- Đảo mạch.
- Đảo mạch?
- Vận chuyển ngược kinh mạch của hắn. Làm hắn trấn tĩnh lại.
- Vận chuyển ngược kinh mạch? Ngươi bị điên rồi sao? Ngươi muốn giết nó?
- Cũng không chết ngay được.

Mạc Uyên thực sự bị 1 câu nói đó làm cho muốn phát điên.
- Cút ra ngoài.
- Không để hắn ổn định lại chẳng nhẽ ngươi muốn hắn như vậy ra ngoài hại người?
- Vì nghĩ cho người khác ngươi liền muốn giết con trai ta? Mạc Hạ, từ bao giờ ngươi là người cao cả như vậy hả?
- Vậy từ bao giờ ngươi là người ích kỷ như vậy? Chỉ vì Mạc Phong là con trai ngươi liền để hắn lạm sát người vô tội?
- Ta không nói để nó đi lạm sát người vô tội. Nhưng Mạc Uyên ta cũng là người chưa bao giờ sống vì người khác. Nếu bảo ta chọn giữa con trai ta và đám người đã từng muốn ta chết kia. Ngươi nghĩ ta sẽ chọn ai?
Mạc Hạ có chút giật mình. Y thực sự không nghĩ đến Mạc Uyên vẫn còn ôm chuyện đó trong lòng. Chuyện ngày đó người dân Sở quốc muốn tiên hoàng xử trảm Mạc Hạ.

- Ta vì họ, vì cái giang sơn này. Tuổi thơ không có, hạnh phúc không có, vui vẻ không có. Từ năm 4 tuổi, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến 2 canh giờ. Trả giá đều là máu và mồ hôi. Trong lòng chỉ 1 lời dạy của phụ hoàng là cho họ 1 cuộc sống ấm lo, an nhàn. Ta vì họ làm bao nhiêu việc. Họ đáp lại cho ta những gì? Mấy trăm mạng người đã là cái gì? Vì Phong nhi, ta có thể bồi táng cả Sở quốc này.
- Mạc Uyên, ngươi điên rồi.
- Đúng vậy, ta điên rồi. Vì vậy đừng bao giờ động đến giới hạn của ta. Kẻ điên, dĩ nhiên sẽ không biết mình làm gì đâu.
Mạc Uyên nói xong liền quay lại bên cạnh Mạc Phong đang nằm trên giường. Hoàn toàn không muốn để ý đến Mạc Hạ nữa.

Lúc Mạc Phong tỉnh dậy, thần chí có chút mơ hồ. Những vết thương trên người đều không ngừng gào thét. Con quái vật trong người kia lại như chưa thể khắc trị làm tâm trí của hắn liên tục rối loạn.
Sư phụ không phải đã đến sao? Chẳng nhẽ người không cho hắn uống thuốc? Mạc Phong có chút không rõ, giơ tay liền muốn tìm dược.
- Muốn lấy cái gì?
Giọng nói Mạc Uyên lạnh lùng cất lên. Lúc đó Mạc Phong mới nhận ra phụ thân hắn vẫn đang ngồi ở bên kia.
- Phụ...phụ thân.
Vừa nhìn thấy Mạc Uyên, Mạc Phong liền nghĩ đến những gì vừa trải qua trong mật thất. Tuy không rõ ràng lắm. Nhưng lúc hắn tấn công Mạc Uyên hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Trong lòng lập tức khiếp đảm, kèm theo đó là hối hận và tự trách.

Mạc Uyên đặt quyển sách trên tay xuống. Bước đến bên cạnh giường.
- Muốn tìm cái gì?
Mạc Phong nhìn đến vết thương trên tay Mạc Uyên liền gần như hoảng loạn. Hắn vậy mà có thể thực sự làm phụ thân bị thương? Có phải nếu không có sư phụ ở đó, hắn liền có thể...có thể...

- Lại nghĩ linh tinh cái gì? Ăn đòn chưa đủ?
- Phụ thân...con...
Mạc Uyên như nhìn thấu được suy nghĩ của con trai. Hừ 1 tiếng liền nói.
- Vết thương này là sư phụ ngươi đánh ra. Bớt suy nghĩ loạn lại.
Mạc Phong có chút kinh ngạc.
- Sư...sư phụ?
Mạc Uyên không thèm nói đến vấn đề đó nữa. Gọi người đem cháo và dược lên.
- Con thực sự không làm tổn thương đến người?
- Ngươi nghĩ ngươi có cái bản lĩnh đó?
Mạc Phong có chút cúi đầu. Hắn không có, nhưng con quái vật kia thì có.
Mạc Uyên nhìn con trai 1 chút lại thất thần liền gõ lên đầu hắn 1 cái.
- Có sức nghĩ linh tinh thì tốt nhất nghĩ làm sao nhanh hồi phục. Chúng ta còn rất nhiều nợ chưa tính.
Mạc Phong nghe đến đó trong lòng liền phát run.

Mạc Uyên lại nhàn nhạt nói.
- Lại muốn nghĩ cái gì? Chuyện của ngươi Mạc Hạ đều đã nói ra. Đến giờ vẫn để ngươi nằm ở đây, ngươi còn nghĩ ta có thể làm gì?

Mạc Phong thực sự là bị thương đến hồ đồ. Sao 1 chuyện đơn giản như vậy hắn lại không thể nghĩ được cơ chứ. Phụ thân đã biết hết chuyện của hắn. Nhưng đến giờ vẫn chăm sóc hắn. Dĩ nhiên người chính là thừa nhận hắn. Hắn còn có cái gì phải lo lắng chứ?

- Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đơn giản quá. Cái gì cũng muốn giấu ta. Nghĩ ta có thể dễ dàng như thế bỏ qua?
Mạc Phong nhìn Mạc Uyên ngồi bên cạnh mà cười có chút ngốc nghếch. Chỉ cần phụ thân chấp nhận hắn. Dù người giận thế nào, phạt thế nào hắn cũng đều có thể chịu.

Tốc độ phục hồi vết thương của Mạc Phong thật sự nhanh hơn người bình thường. Qua hơn 1 tuần tất cả vết thương trên người đều ổn định. Nhìn cũng không còn mấy dọa người nữa.
Mạc Uyên vẫn ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc hắn. Nhưng lời nói vẫn như cũ lạnh lùng. Thể hiện rất rõ ràng rằng "ta còn chưa có tha thứ cho ngươi đâu".

Mạc Phong trước khi là 1 tiểu tử thấy roi sẽ trốn thì cũng là 1 tiểu tử ngoan ngoãn chịu đòn. Hắn biết giờ phút này hắn trốn không phải cách. Vì vậy khi vết thương vừa ổn định liền xách roi đi tìm phụ thân. Với 1 thân tội lỗi như vậy, hắn thực sự không biết có chịu nổi qua trận đòn hôm nay không nữa.

Lúc Mạc Phong đến, Mạc Uyên đang ngồi nhàn nhã uống trà, giống như không hề có gì bận tâm hay phiền não.
Giống như tất cả những gì đã diễn ra trong mấy ngày qua chỉ là giấc mộng vô thực. Tỉnh dậy liền không còn chuyện gì. Chỉ có những người luôn ở bên cạnh ông mới biết. Mạc Uyên không phải người thích đạo mạo, thanh tao. Ngồi uống 1 chén trà hết 1 canh giờ, đó chính là trong lòng có phiền não.

Mạc Phong ngõ cửa mấy tiếng liền cất tiếng gọi.
- Phụ thân.
Mạc Uyên xoay chén trà trong tay 2 vòng liền thả xuống.
- Vào đi.
Mạc Phong có chút dè dặt mà bước vào phòng.

Mạc Uyên nhìn đủ loại hình cụ trên tay con trai liền nhíu mày. Nó là nghĩ ông muốn tra tấn nó sao?
- Muốn làm gì?
- Con...đến nhận phạt.
- Ta có nói sẽ đánh ngươi?

Mạc Phong có chút ngây người không hiểu.
- Đánh mãi ngươi cũng không sợ. Cuối cùng cũng chỉ mệt ta. Xong ngươi liền nằm 1 chỗ, còn ta lại còn phải chăm sóc ngươi. Vậy đến cuối cùng là phạt ta hay phạt ngươi?

Mạc Phong có chút không biết trả lời ra sao. Thực sự điều phụ thân nói cũng không sai. Nhưng giờ ngoài cách này ra hắn cũng không biết phải làm sao để nhận lỗi với người.

- Người...có thể không cần chăm sóc con...
Mạc Phong nói là nói vậy. Nhưng nghĩ đến việc phụ thân phạt xong liền bỏ mặc hắn ở đó. Trong lòng liền đau nhói.

Mạc Uyên lặng im 1 lát liền nói.
- Cũng là 1 cách đi.
Mạc Phong nghe xong cả đầu cũng liền cúi thật thấp. Tay nắm những thứ kia cũng có chút run run. Đây là hắn nói ra. Nhưng không phải là điều hắn muốn.

- Ngồi xuống.
- Dạ?
- Ngồi xuống đó. Chúng ta tính trước sau đó trả sau.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ