Mạc Uyên ngồi 1 lát lại thấy không yên tâm. Là đánh quá nặng sao? Nó sẽ không sao chứ?
Thực sự là làm người khác phải phiền lòng.
Mạc Uyên khoác thêm kiện áo choàng, dứt khoát đi đến chỗ làm người khác phiền lòng kia.- Thực sự đánh hết 180 gậy?
- Ngươi nghĩ lệnh của Tướng quân có thể làm trái.
- Vậy thì hắn có thể còn tỉnh là may làm rồi đó. Nếu là ta ta sợ mạng cũng đi luôn rồi.Mạc Uyên nhíu mày nghe 2 binh sĩ đang thì thầm to nhỏ. Cái gì 180 gậy? Ông hạ lệnh đánh ai 180 gậy? Ông cũng không có muốn lấy mạng ai, sao có thể đánh như vậy?
Khoan đã, Đánh? Người duy nhất gần đây ông hạ lệnh đánh chính là...
180 gậy?
Tâm ông chợt như có ai đó thắt chặt. Lập tức lao đến chỗ Thập Nhị.- Ngươi có cảm giác được vừa có ai đó đứng sau chúng ta?
- Sao bỗng nhiên ta thấy lành lạnh.
- Đứng vậy. Chẳng nhẽ...
2 binh sĩ nhìn nhau nuốt khan 1 cái.Lúc đó Mạc Uyên đã đứng trước trướng của Thanh Phong. Nhìn quân y vội vã chạy ra, trên tay còn 1 chậu nước và mấy chiếc khăn trắng đã bị máu nhuốm đỏ.
Mạc Uyên túm người lại. Nhìn chậu máu mà giọng nói cũng có chút run run.
- Đây là sao?
- Đại...đại tướng quân tha tội.
Đại tướng quân phạt, chưa có lệnh truyền đã tự ý đi trị liệu, đó chính là tội. Nhưng Mạc Uyên giờ đâu thể để ý nhiều đến như vậy. Thấy quân y run sợ, lại chậm chạp không nói ra liền như phát hỏa mà quát.
- Ta hỏi đây là cái gì?
Quân y bị dọa đến hoảng loạn. Cái này không phải nhìn là biết là cái gì sao? Nhưng không dám để đại tướng quân nhắc lại lần 3. Lắp bắp trả lời.
- Dạ...là...là máu của Thập Nhị. Cậu ấy...Cậu ấy thực sự bị thương rất nặng. Không thể để vậy...
- Họ Sở kia, sao ngươi lại chậm chạp như vậy? Muốn người mất mạng sao?
Trong chướng lại thêm 1 quân y bưng 1 chậu y như vậy bước ra. Lại hô thêm 1 câu làm Mạc Uyên càng thêm hoảng loạn.
Nhìn 2 chậu nước bị máu nhuốm đỏ kia, giống như 2 con dao hung hăng đâm thẳng vào tim ông.Ông không nói gì, bỏ mặc 2 người kia quỳ ở đó, xông thẳng vào doanh trướng của con trai.
Bên trong có vài người đang vây quanh. Thanh Phong đang nằm trên giường. 1 quân y đang dùng khăn thấm đi máu trên vết thương của nó. Thay ra 1 khăn, lại 1 khăn. Chiếc khăn nào cũng rất nhanh liền bị nhuốm đỏ.
Thanh Phong cũng không phải hoàn toàn hôn mê. Mỗi lần khăn chạm đến lại làm cả người nó run lên, phát ra những tiếng rên thật nhỏ sâu trong cổ họng, nhưng lại không bao giờ phát ra thành tiếng.
Xung quanh gần như mọi thứ đều bị máu của nó thấm đến.- Đại tướng quân.
Mọi người vừa thấy Mạc Uyên bước vào liền quỳ xuống hành lễ.Ông không nói tiếng nào. Bước đến chỗ con trai đã gần như mơ hồ, thấy ông còn không chịu an phận muốn đứng lên, đè nó xuống.
Nhìn vết thương da thịt lẫn lộn phía sau nó mà 2 tay siết chặt. Hai mắt cũng từ từ đỏ lên.
- Đại tướng quân tha tội, Thập Nhị...
- Đến trướng ta, mang Bạch Hổ Tuyết cao đến đây.
- Dạ?
Quân y nhất thời nghi ngờ lỗ tai của mình hỏng rồi.
- Mang Bạch Hổ Tuyết cao đến đây.
Mạc Uyên quát lớn, làm người điếc cũng phải nghe thấy.
Quân y chưa bao giờ thấy Tướng quân như vậy. Không dám hỏi 1 lời liền chạy đi.
Bạch Hổ Tuyết cao có thể coi như thần dược trị ngoại thương.
Cao đó là vì 1 lần Mạc Uyên vì cứu giá hoàng thượng mà bị thương suýt chút nữa mất mạng, hoàng thượng đã phái đi gần như toàn bộ cao thủ đại nội, binh sĩ, kỵ quân đi mấy trăm vạn dặm lên núi tuyết ngàn năm mà bắt xuống con hổ đó. Lại dùng thật nhiều thiên sơn thảo dược theo lời 1 thần y mới nấu ra 1 lọ cao. Cứu sống tính mạng thoi thóp nhiều ngày của đại tướng quân. Chỗ còn lại sau đó cũng không còn nhiều. Toàn bộ đưa cho Mạc Uyên. Nếu không phải vết thương trí mạng, Mạc tướng quân cũng không đem ra dùng. Vậy mà bây giờ...Thập Nhị chưa hoàn toàn hôn mê nghe vậy cũng muốn phản kháng.
Có 1 điều Mạc Uyên không biết. Thần y kia là 1 trong những vị sư phụ của Thập Nhị. Người nấu cao đó chính là Thập Nhị. Dùng máu của hắn luyện tế 7 ngày mà nấu lên. Là để làm bùa phòng thân cho phụ thân hắn. Hắn không thể dùng nó...Nhưng hắn chưa kịp phản kháng đã bị Mạc Uyên điểm huyệt. Từ lơ mơ liền thành hoàn toàn bất tỉnh.
Mạc Uyên ngồi bên cạnh giường nhi tử. Nhỏ giọng ra lệnh.
- Tất cả lui ra ngoài.
- Đại tướng quân...
- Lui hết ra ngoài.
- Vâng....
Mọi người có chút không yên tâm. Nhưng lại không thể kháng lệnh.Khi trong trướng chỉ còn lại 2 người. Mạc tướng quân tự mình chăm sóc vết thương cho con trai. Ông không phải thần y, thái y gì. Nhưng gần 20 năm lăn lộn xa trường, trị vài vết ngoại thương cũng không còn làm khó được ông.
Lăn lộn cả đêm ông cũng bôi thuốc xong cho con trai. Đắp 1 ấm chăn mỏng cho nó, lại cho người mang hết lò sưởi đến. Xong xuôi mọi chuyện cũng có chút mệt.
Ông ngồi bên cạnh giường nhìn con trai đang ngủ say. Khuôn mặt tái nhợt vẫn nhíu thật chặt. Ông vén lên vài lọn tóc vướng trên mặt nó. Thật chăm chú mà nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó. Đây là con trai của ông. Là con trai duy nhất của ông. Người thân duy nhất của ông. Người chảy cùng 1 dòng máu với ông.
- Phong nhi...
Mạc Uyên khẽ gọi.
Thanh Phong lại như có thể nghe thấy. Mắt vẫn nhắm. Nhưng miệng lại thì thào.
- Phụ thân. Phụ thân.
Tiếng gọi làm Mạc Uyên có chút gây người. Người thì bất động nhưng trái tim lại đập điên cuồng. "Phụ thân", đây là lần đầu tiên ông nghe Thanh Phong gọi 2 chữ này.Trước kia có lẽ nó có gọi đi, nhưng có lẽ là ông không chịu nghe. Sau đó mỗi lần gặp đều là trách mắng, đánh phạt. 1 chữ cũng không để nó nói. Cứ như vậy đến khi nó 10 tuổi, nó bỏ đi vỏn vẹn mất 8 năm. Đến khi nó đến đây. Mỗi lần gặp ông đều kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Mỗi lần mở miệng đều là "Đại tướng quân", gọi đến thật trơn miệng.
Giờ đến khi hôn mê rồi mới dám gọi ra 2 chữ "phụ thân". 2 chữ mà ông cũng chỉ trong mơ mới có thể nghĩ đến.Mạc Uyên tự nhiên có chút thấy nực cười. Phụ tử 2 người là đang làm cái gì chứ? Rõ ràng đều rất muốn nhận lại nhau. 1 người rất muốn nhận phụ thân, 1 người rất muốn nhận nhi tử. Đến cuối cùng lại như hí kịch mà đứng trước mặt nhau diễn cảnh biệt li tương tàn, làm khổ lẫn nhau.
Rõ ràng không có rào cản gì lại tự tạo rào cản làm khó nhau.
Nó là con trai ông thì ông nhận, nó sai tự tay ông sẽ phạt nó. Tại sao phải diễn cảnh quân thần này chứ? Con trai ông tại sao lại phải để người khác hạ phạt? Âm Cung gì chứ? Binh sĩ gì chứ? Nó không cần là ai hết, chỉ cần là con trai của ông mà thôi. Là con trai Mạc Thanh Phong của Mạc Uyên.
Nó muốn tổ chức sinh thần cho phụ thân nó thì có gì sai? Cần gì để ý đến nó làm cái gì chứ? Chỉ cần nó không làm tổn thương, không tự gây nguy hiểm cho bản thân mình là được.
Tại sao ông lại cần lo sợ nhiều đến như vậy chứ? Cần gì lo lắng người khác nghĩ nó ra sao? Thấy nó thế nào? Đến con trai mình còn không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ giang sơn xã tắc?
- Phong nhi, phụ thân xin lỗi con. Từ giờ trở đi, đổi lại là ta bảo vệ con có được không? Trời sập xuống ta cũng sẽ gánh cho con. Con chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh ta. Vậy là được rồi.Note: các nàng cmt gì cho ta vui đi. Trước khi ta quyết tâm hành chết Thập Nhị.
P/s: ta không thích cái tên Thanh Phong lắm. Nhưng dạo này đầu óc ta lười hoạt động quá, không nghĩ được cái tên nào hay cả. Haiz...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...