Chương 20.

3K 164 16
                                    

Cả 1 ngày đi đường mệt mỏi. Dùng bữa xong Mạc Uyên liền bảo Mạc Phong đi nghỉ ngơi.
Đến lúc nằm trong phòng rồi Mạc Phong vẫn có chút cảm thấy không chân thực. Tuy đã ở bên cạnh phụ thân được 1 thời gian. Nhưng đó là sa trường. Giờ lại khác. Giờ là ở trong chính ngôi nhà của 2 người. Là nơi hắn đã sinh ra và lớn lên. Nếu thời gian trước là phụ thân công khai với binh sĩ về thân phận của hắn thì giờ chính là công bố với toàn thể mọi người về thân phận của hắn. Hắn thậm chí còn không biết việc này là tốt hay là xấu nữa.

Nằm cả đêm lại không thể ngủ được. Có lẽ là có chút lạ lẫm đi. Đến lúc Mạc Phong định hình lại được thì bản thân đã đứng trước cửa phòng của bản thân trước kia.
Hắn cũng không hiểu tại sao lại đi đến đây nữa. Có lẽ là có chút tò mò đi, còn có chút hoài niệm nữa. Có chút nhớ, lại có chút sợ hãi.
Nếu nói ra thì nỗi đau ngày ấy hắn phải chịu cũng không so là gì so với nỗi đau sau khi vào Âm cung hắn phải chịu cả. Nhưng đó là lúc hắn chỉ biết chịu đựng. Bị nhốt ở nơi tối 1 chút liền sợ hãi. Bị đánh 1 chút, chảy ít máu liền đã thấy rất đau. Bị đói, bị rét 1 chút liền có thể khóc. Bản thân lại không biết làm sao để thoát khỏi việc đó. Cả ngày chỉ biết mong chờ đến phụ thân. Quả thật là người nhỏ giới hạn của sợ hãi cũng thật nhỏ.
Lớn lên rồi, bản thân tự có năng lực bảo vệ mình. Mang trong mình thêm 1 chấp niệm, đó chính là bảo vệ phụ thân. Mọi thứ đều không còn có gì đáng sợ nữa. Bị đánh đến mất nửa cái mạng. Bị bỏ vào rừng hoang. Bị hổ dữ, lang sói vây quanh cũng không còn sợ hãi nữa. Liều mạng 1 hồi cũng không thể chết. Gan liền to hơn. Cái gì cũng dám đương đầu.

Mạc Phong đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Căn phòng cất giấu tuổi thơ không mấy vui vẻ của bản thân.
Không biết phụ thân đã dùng nó để làm gì nữa. Là để không đó? Là không thèm nhìn tới? Hay là đã làm thành cái gì vốn không còn nghĩ tới?

Mạc Phong có chút thở dài. Quả thật bản thân hồi nhỏ cũng không để ai ưa cho được. Cả ngày chỉ biết phá phách, gây chuyện.
Hắn hồi nhỏ là thắc mắc, mong chờ. Không biết tại sao phụ thân lại không nhìn đến mình. Cả ngày chỉ biết ở đó sợ hãi, chờ đợi.
Lớn hơn 1 chút. Biết tại sao phụ thân lại không cần mình. Biết mình là như thế nào sinh ra. Biết mình xuất hiện đem cho phụ thân bao nhiêu rắc rối. Biết mình đã hủy hoại cả 1 tương lai của người. Từ đó liền không còn mong chờ gì nữa. Cũng không mong người yêu thương mình. Chỉ cần người nhìn đến mình 1 chút. Chỉ cần người nói với mình vài câu là tốt rồi.
Cho đến khi hắn phá tan buổi yến tiệc ngày hôm đó. Người lần đầu tiên đưa ánh mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên hướng hắn mà nói chuyện. Tuy là ánh mắt đầy tức giận và phẫn nộ. Tuy đều là mắng chửi lớn tiếng. Nhưng cũng là đối với hắn. Với 1 mình hắn. Nên từ đó hắn liền biết cách để phụ thân phải nhìn đến mình. Lớn 1 chút, biết suy nghĩ, còn biết làm sao để có lợi nhất cho người. Nhưng nhìn lại đều là làm người tức giận đến đỏ mặt.

Cánh cửa mở ra. Hai mắt Mạc Phong có chút mở lớn. Chân như bất động tại chỗ. Căn phòng này...so với trí nhớ của hắn...1 chút cũng không thay đổi. Đến dây xích ngày đó phụ thân dùng để trói hắn cũng vẫn ở nguyên đó...
- Không nghĩ đến đúng không?
Giọng nói của lão Lục cất lên làm hắn có chút giật mình.
- Thiếu gia muốn vào 1 chút không?
- Hả?
- Chỉ được vào 1 chút thôi. Lão gia không thích có người vào đây đâu.
Mạc Phong nhíu mày mà nhìn lão Lục. Lão Lục bước vào phòng. Thắp lên 1 cây đèn nho nhỏ.
- Căn phòng này từ khi cậu đi, lão gia liền không để ai bước vào nữa. Khi lão gia ở nhà tự ngài sẽ quét dọn. Khi ngài đi vắng ta sẽ làm việc đó. Còn lại ai cũng không thể bước vào. 1 chút đồ vật cũng không thể thay đổi.
- Tại...tại sao?
- Lão gia nói...đây là nơi duy nhất chứng minh cậu đã từng tồn tại. Nơi duy nhất lão gia biết mình còn 1 người thân...chảy cùng mình 1 dòng máu. 1 người có thể cùng ông ấy gọi là 1 gia đình.
- Phụ...phụ thân....
- Cậu biết mà. Lão gia rất kiệm lời. Mấy lời đau lòng hay tình cảm đều rất khó để nói ra. Nhưng mỗi lần lão gia vào đây đều làm người khác rất đau lòng. Lần nào ra trận trở về người đều ở trong căn phòng này cả đêm. Mỗi lần ta gọi lão gia đều nói 1 câu oán trách. Lần nói "Sao y phục lại thô ráp như vậy?" Lần nói "Sao giường lại vừa cứng vừa nhỏ?" Lần nói "Sao phòng lại lạnh như vậy?" Lần lại nói "Sao vòng xích lại làm nhỏ như vậy?". Nghe thì như là oán trách chúng ta, nhưng thực ra lại là đang oán trách chính mình đối với cậu không có quan tâm.

Mạc Phong nghe đến có chút ngây người. Thời gian này phụ thân chấp nhận hắn, đúng là đối với hắn rất tốt. Nhưng hắn không biết phụ thân lại đối với hắn sớm như vậy nhận biết.

- Ngày lão gia từ sa trường trở về. Biết cậu đã đi mất. Ông ấy giam mình trong phòng này 3 ngày 3 đêm. Không ăn cũng không ngủ. Không để ai đến gần. 1 lần đó bước ra ngoài, nhìn ông ấy như già đi cả chục tuổi. Năm đó lão gia chưa đến 30, vậy mà đầu lại bắt đầu có tóc bạc. Khi bị phế truất thái tử vị, ông ấy cũng không có suy sụp đến như vậy.

Mạc Phong cả xoang mũi đều 1 hị cay sè. 2 mắt nhòe đi. Hắn không nghĩ. Thực sự không nghĩ phụ thân lại vì hắn...mà đau lòng đến như vậy. Hắn không muốn. Thực sự không muốn. Là sự xuất hiện của hắn đã hủy hoại tương lai của người, còn suýt chút làm người mất mạng. Người đối với hắn lạnh nhạt, không quan tâm hay như thế nào hắn đều không oán, không trách. Hắn tuyệt không mong người vì hắn mà đau lòng như vậy.

Hắn nhớ ngày đó sư phụ đến trước mặt hắn. Chính là đêm trước khi phụ thân xuất chinh. Người hỏi hắn có muốn bản thân trở lên thật mạnh để bảo vệ phụ thân hay không? Người nói phụ thân còn phải xuất trận. Còn phải đối mặt với loạn thần tặc tử. Không phải vài ba trò mèo của hắn có thể bảo vệ được phụ thân. Hỏi hắn có muốn sau này được đi bên cạnh người, mãi mãi bảo vệ người hay không. Hắn không do dự liền đồng ý. Vì vậy liền dứt khoát mà theo người ra đi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ có 1 mục tiêu duy nhất, đó chính là sau này có thể bảo vệ phụ thân. Không cần người yêu thương hắn, không cần người nhận hắn. Chỉ cần người để hắn đi theo bên cạnh người là tốt rồi. Chỉ là hắn không ngờ. Thực sự không ngờ được...

Mạc Phong bước đến bên cạnh 2 sợi dây xích kia. Bỗng nhiên nghĩ đến việc...nếu ngày đó hắn không ra đi, nếu ngày đó hắn ở lại...có phải hay không hắn đã không để lỡ 8 năm ở bên cạnh phụ thân? Có phải hay không hắn đã biết đến tình thương của người, biết đến phụ tử từ ái sớm hơn 8 năm? 8 năm qua...rốt cuộc là có ý nghĩa gì cơ chứ?

Cạch....cạch....

Mạc Phong cầm 2 vòng xích, tự khóa lại 2 cổ chân của mình. Giống như muốn quay lại hơn 8 năm về trước.

Vòng xích rất nhỏ. Chỉ vừa chân hắn ngày ấy. Giờ đã trở lên thật chật. Vòng vừa khóa lại liền làm 2 cổ chân bật máu. Cái đau như nhắc cho hắn nhớ. Đây là thực tại. Dù hắn làm sao đi nữa...8 năm qua cũng là không thể quay về.

- Phong nhi, con làm gì?
Mạc Uyên đi qua, nhìn thấy 1 màn đó liền phát hoảng. Vội vàng đi đến, tháo chiếc vòng kia ra.
- Con bị ngốc hay sao? Thích tự ngược đãi bản thân như vậy?
Mạc Phong nhìn phụ thân cúi xuống cởi vòng xích cho hắn. Nhìn mái tóc quả thực đã có chút bạc của người, tâm liền đau. Đúng vậy, người năm nay còn chưa đến 40 tuổi...

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ