Chương 23.

3.2K 162 45
                                    

Mạc tướng quân nhìn thái độ không mấy quan tâm của nhi tử, dửng dưng như không có việc gì trong lòng sớm đã như lửa đốt giờ lại càng thêm tức giận.
- Mạc Thanh Phong.
Mạc Phong nghe liền biết phụ thân thực sự tức giận rồi. Chân đang bước đi cũng không dám bước tiếp nữa. Quay lại liền cười lấy lòng với Mạc Uyên.
- Phụ thân à, thực sự không có việc gì mà. Về nhà sẽ có cách. Nhi tử của người là ai chứ? Là Bán diện tu la đỉnh đỉnh đại danh đó. Nói độc chết là độc chết được sao? Con không phải coi thường sống chết. Mà là thực sự không đáng lo ngại.
Mạc Phong dỗ dành 1 hồi Mạc tướng quân mới dịu lại.
- Giờ chúng ta chở về đã rồi nói. Được không ạ?
Mạc Phong còn chưa nghe thấy câu trả lời cả người đã bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Bản thân vốn đã có chút choáng váng. Lên không còn được nhanh nhạy. Đến khi định hình lại được thì bản thân đã yên vị trên lưng Mạc Uyên.
2 con ngựa cũng đã bị dọa chạy đi mất. 2 người chỉ còn cách quốc bộ đi về.
- Phụ thân, con đi được mà.
- Ngươi mà còn nói nhảm ta liền cắt lưỡi ngươi.
Mạc Phong biết phụ thân chỉ là dọa như vậy liền bĩu môi, còn cố cãi thêm.
- Con cũng không phải bị thương ở chân.
- Có tin ta làm ngươi không bị thương ở chân vẫn là không đi lại được không?
- Dạ?
- Ta đánh nát mông ngươi xem ngươi có còn muốn đi không.
- Phụ thân độc ác. Con còn đang là người bệnh a. Còn là vì cứu người mà thành như vậy. Người còn muốn đánh con. Con thật là số khổ mà. Lão thiên gia, ông nhìn xuống mà coi...
- Ngươi im miệng. Còn giả bộ đáng thương ồn ào khóc lóc bên tai ta, ta liền cho ngươi nhịn đói.
Mạc Phong nghe vậy liền im miệng. Nhưng vẫn cố diễn kịch mà hít hít mũi vài cái tỏ vẻ đáng thương, bị ức hiếp.

Hai cha con lại đi 1 đoạn đường. Mạc Phong cả 1 đoạn đó cũng thật im lặng. Không phải vì bị Mạc Uyên dọa sợ. Là do y thực sự mệt mỏi.
Nhưng im lặng như vậy lại làm y không quen. Có cảm giác quay về những ngày tháng 2 người còn xa lạ trước kia.
Không thể ồn ào được nữa y liền nhẹ giọng tâm sự.
- Phụ thân.
- Ừm.
- Lúc con ra đời, người ghét con như vậy. Tại sao...không trực tiếp 1 kiếm giết chết con.

Với tính cách của Mạc Uyên thì dễ có thể làm như vậy lắm. Nếu ông đã ghét cay đắng thứ gì. Không cần biết người khác nghĩ như thế nào. Nhất định sẽ tiêu diệt nó. Hoặc để nó cách thật xa mình. Ông sẽ không thực sự chỉ vì người ngoài nhìn vào mà chấp nhận nuôi Mạc Phong nhiều năm như thế.

Mạc Uyên nghe con trai hỏi vậy liền có chút ngây người. Nghĩ nghĩ 1 lát mới nói.

- Lúc ngươi ra đời, ta vẫn còn đang ở trong Đại Lí Tự.

Đại Lí Tự là nhà giam ở trong hoàng cung. Chuyên để nhốt hoàng thân quốc thích phạm tội.

- Đến khi ta ra ngoài ngươi cũng đã tròn 1 tháng tuổi.....

Mạc Uyên trầm ngâm 1 lát. Như nghĩ xem nên dùng từ gì. Sau đó mới nói tiếp.
- Mẫu thân ngươi cũng đã mất. Lúc đó người được tiên hoàng bế trên tay mà đưa cho ta. Lúc ở trên tay tiên hoàng, ngươi khóc thật lớn. Cái thân hình bé tẹo nhưng tiếng khóc lại làm người khác phải đinh tai nhức óc. Tiên hoàng có vẻ chịu đựng lâu lắm rồi. Vừa thấy ta liền trừng mắt quát "đón lấy". Sau đó liền ấn ngươi vào lòng ta.

Mạc Phong nghe vậy liền khúc khích cười.
Mạc Uyên cũng cười cười.
- Lạ là...ngươi vừa nằm trong lòng ta. Liền ngừng khóc.
- Có thể là do bị oán khí của người dọa sợ đi.
- Sợ? Sợ mà còn dám tròn mắt nhìn ta? Còn dám tè lên người ta?
- A?

Mạc Uyên nghĩ lại lúc đó. Khi còn đang chuyên chú nhìn sinh linh nhỏ bé mà 1 khắc trước mình còn giữ suy nghĩ nhìn thấy nhất định phải giết chết kia. Nhìn nó mở to đôi mắt trong veo mà nhìn mình. Sau đó 1 lát còn cười cười, nụ cười ngây thơ làm ông có chút không phản ứng được. Còn đang suy nghĩ tay bỗng nhiên ươn ướt. Lại được tiên hoàng đứng bên cạnh cảm thán.
- A, nguyên lai là mót tiểu.

Lúc đó ông có tức giận, có bực mình. Nhưng lại không còn ý nghĩ sẽ giết đứa trẻ này nữa.
Nó không có quyền lựa chọn nó sinh ra vào lúc nào. Cũng không lựa chọn được phụ mẫu của nó là ai. Nó so với ông lại càng vô tội hơn.
Mạc Uyên hiểu điều đó. Nhưng ông lại không thể thản nhiên mà đối diện với nó. Cũng không thể yêu thương nó như không có việc gì xảy ra. Vì vậy ông quyết định để nó tự sinh tự diệt. Tự sống cuộc đời của nó. Để nó sống cuộc đời của nó, ông sống cuộc đời của ông.
Nếu không phải bỗng nhiên nó thay đổi, trở lên quậy phá như vậy, ông cả đời cũng không cần quan tâm nhìn đến nó sẽ làm những cái gì.

Nghĩ đến đó ông lại càng thêm trầm mặc. Ông không hề biết vì cái suy nghĩ đó của ông, đã đẩy nó vào 1 tuổi thơ bất hạnh. 1 tiểu hài tử không người yêu thương, không người chăm sóc, có thể tự sống cuộc đời của mình hay sao?

Mạc Phong không nghe được nội tâm của Mạc Uyên, càng không biết chuyện Mạc Uyên đã biết những gì đã xảy ra với hắn trong quá khứ. Chỉ nghe đến đoạn tiên hoàng rất vô lương tâm mà tạt nước lạnh vào cha hắn. Hắn liền trên lưng Mạc Uyên mà cười đến vô nhân đạo.

Đang cười thoải mái lại bị Mạc Uyên hỏi ngược lại 1 câu.
- Lúc ngươi dời khỏi Mạc gia tướng phủ, là ôm tâm tình gì mà dời đi?
- Dạ?
- Lúc đó...ngươi có hận ta hay không? Có nghĩ sau này sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa?

Dù sao cũng bị ông trói nhốt trong phòng nửa năm. Nửa năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nửa năm không 1 người nói chuyện. Nửa năm ngủ trên nền đất lạnh lẽo. Nửa năm ngồi ăn trên nền đất. Nửa năm bán kính di chuyển chỉ là 1 dây sích hơn 1 thước.
Mạc Uyên trước kia vốn mỗi lần nhớ lại chuyện này, tim đều đã đau đến chết lặng. Giờ ở bên hài tử này 1 thời gian. Biết hắn tính tình là như thế nào hoạt bát, như thế nào hiếu động. Liền không thể hiểu nó đã sống qua nửa năm đó như thế nào. Liền biết mình đối với nó là như thế nào tàn nhẫn.... Vì vậy liền nghĩ, nó có thể nào lúc đó...rất hận...rất hận ông?

- Kỳ thực...con cũng không có tâm tình gì cả. Chỉ là cảm thấy bản thân không đủ tốt, cũng không có đủ năng lực bảo vệ được Mạc gia tướng phủ, cũng như không thể giúp người chia sẻ ưu tư. Dù có ngốc ở bên người thì cả đời này cũng đều là như thế. Vì vậy nên có cơ hội...con liền dời đi.
- Cơ hội?
- Vâng. Sư phụ bảo con chỉ cần đi theo người, người sẽ để con có 1 ngày có thể sóng bước bên phụ thân, bảo hộ người.

Bước chân Mạc Uyên có chút khựng lại. Con ông là như vậy liền bị tên kia lừa đi? Tên kia rõ ràng là nhìn ra Tiểu Phong thông minh, lanh lợi, đáng yêu liền lừa đến bên mình.
Mạc Uyên càng nghĩ càng tức. Nhưng nghĩ đến con trai đơn thuần như vậy liền bị lừa đi. Nghĩ đến lí do vì sao nó muốn đi. Trái tim ông lại càng thêm đau. Lúc đó ông không có 1 khắc nào quan tâm đến nó. Đến lời nói cũng tiết kiệm với nó. Mở miệng đều là mắng nó. Động tay đều là đánh nó. Nó như thế nào 1 chút hận ông cũng không có. Lại còn vì cái lí do đó mà dời đi.
- Cũng may năm đó con đi theo sư phụ. Nếu không năm đó không thể cứu được Mạc gia tướng phủ. Cũng không thể cứu được người...

Mạc Uyên cõng con trai trên lưng. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lần nhận nó từ tay tiên hoàng. Ông chưa 1 lần bồng bế nó, cũng chưa 1 lần cõng nó. 1 lần cõng này...lại là khi tính mạng của nó...ngàn cân treo manh chỉ.

Ông cũng không thể ngờ tới. Đây là lần cuối cùng, ông có thể cõng con trai mình.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ