- Cháu trai.
- Hoàng thượng, người gọi tên thuộc hạ là được rồi.
Mạc tướng quân dạo này bận rộn nhiều việc. Thường xuyên để Mạc Huyền ở chỗ Thập Nhị. Lại không cho Thập Nhị xuống khỏi giường. Thành ra 2 con người đó chỉ có thể nhàm chán nhìn nhau. Thập Nhị thường hay đọc sách. Còn Mạc Huyền thì không thích điều này.
Ngồi chết dí ở đây 3 hôm đã là cực hận của y. Y trốn ra khỏi cung không phải để bị chôn chân ở đây.Còn Thập Nhị cả ngày bị 1 người mặt mũi như trẻ con gọi mình "cháu trai, cháu trai". Hắn thực sự có chút thích ứng không nổi.
Nếu không phải hắn kiêng nể người này là hoàng thượng thì hắn đã sớm cùng người này đại chiến 300 hiệp.
Hắn cũng không phải sợ hãi thân phận người này. Hắn chỉ sợ vì người này có thể gây phiền phức đến cho phụ thân hắn.- Phong Nhi?
- Người nên gọi Thập Nhị. Ở quân doanh mọi người đều không biết thuộc hạ là con trai Mạc tướng quân. Hiện tại thuộc hạ là hộ vệ thị sát. Không thể có tên.
- Thập Nhị là cái quỷ gì chứ?
- Trong nhóm hộ vệ thị sát lần này thuộc hạ là người thứ 12.
- 12? Có tổng cộng bao nhiêu người?
- 12 người.
- Sao ngươi có thể càng ngày càng kém cỏi như vậy chứ? Trước kia ngươi...ngươi rất giỏi mà. Tại sao có thể như vậy chứ?
Hoàng thượng bị thực tại đánh cho đến thê thảm. Còn đâu nữa là thần tượng của y. Trẻ con thì thôi đi. Bị đánh nằm bẹp giường thì thôi đi. Gặp y liền ăn nói khép nép cẩn thận thì thôi đi. Giờ lại đến khả năng cũng không ra sao nữa.
Tại sao tượng đài trong lòng y suốt bao năm qua lại biến thành như vậy chứ? Uổng công y ngày đêm không ngại mệt mỏi phi từ kinh thành đến đây. Sao hắn sau 8 năm lại có thể biến thành như vậy chứ?- Trước kia? Trước kia người có biết đến thuộc hạ?
- Dĩ nhiên ta biết. Ngươi chính là tiểu Lăng Thần đại náo kinh thành. Trừ gian diệt ác. Thần tiên tái thế. Là thần tượng tuổi thơ của ta. Tại sao giờ ngươi có thể kém cỏi như vậy hả? Không là anh hùng thiên hạ, đại hiệp giang hồ thì thôi đi. Vào Âm Cung không làm trưởng vệ thì thôi đi. Ít nhất cũng phải có chút khả năng chứ. Tại sao lại có thể đứng chót cơ chứ?
- Trưởng vệ. Tướng quân cho gọi người.
Mạc Huyền đang nói thì bị 1 câu nói của Nghiêm phó tướng cắt đứt.
- Ngươi gọi ai là trưởng vệ?
Nghiêm phó tướng chính là nghe thấy những gì hoàng thượng nói nên mới cố tình gọi Thập Nhị là trưởng vệ.Mạc Huyền bị câu nói đó làm đứng hình.
Vì mỗi lần Âm Cung xuất người, trưởng vệ là người chỉ đứng sau Âm Cung cung chủ. Mà khả năng xuất quỷ nhập thần của tên cháu trai cung chủ hơn y vài tuổi kia...làm y có chút không dám nói tới.
- Hắn...Hắn nói hắn đứng thứ 12.
- Hoàng thượng, người lại quên rồi. Cung chủ rất lười đặt tên. Ai vào thứ tự bao nhiêu liền đặt tên như vậy, không dựa vào khả năng.
- Vậy ngươi thực sự là trưởng vệ?
Thập Nhị gật đầu 1 chút. Mạc Huyền lại lập tức hớn hở.
- Vậy ta rút lại lời nói khi nãy. Ngươi vẫn là thần tượng của ta. Tuy không bằng ngày xưa.---------------------
Cứ vậy cho đến khi Thập Nhị được phụ thân cho phép bước xuống khỏi giường. Hắn liền như con chim bị xổng chuồng.
Đến khi Mạc Huyền cùng hắn lang thang trong rừng cùng 1 nhóm binh sĩ khác vẫn không biết hiện tại mình ở đây làm cái gì.
Mà 1 nguyên tắc cơ bản chính là, không biết thì hỏi.
- Thập Nhị. Chúng ta đến đây làm gì?
- Săn thú.
Thập Nhị hơn 1 tuần ở chung liền hiểu tính khí vị hoàng thượng này. Sau khi xác nhận y sẽ không làm gì được phụ thân, thái độ đối xử với người ta liền thay đổi. Bình thường đều không quá câu lệ nữa.
- Sao không mang ngựa, cũng không mang tên? Vậy sao đuổi kịp?
Y vừa nói xong cả đoàn người đều nhìn y với ánh mắt khác lạ. Thập Nhất liếc nhìn người kia.
- Ngựa và cung tên của quân doanh không thể dùng vào những chuyện tầm phào như thế này.
Thân phận của y vẫn còn được bảo mật. Ở đây ngoài Thập Nhị cũng không ai biết y là ai, cho nên ăn nói đều không kiêng nể.
- À, ra vậy. Ê...thỏ, thỏ kìa.
- Đó không phải con mồi hôm nay.
- Đi săn còn chọn con mồi sao?
- Dĩ nhiên, đó là nguyên tắc đi săn của quân doanh ta.
- Vậy con mồi hôm nay là gì?
- Suỵt...Mạc Huyền bị không khí bỗng nhiên tĩnh lặng này làm có chút hoang mang. Lập tức im lặng mà nhìn xung quanh.
- Con mồi đến. Vào ví trí.
Thập Nhị vừa nói 1 câu, mọi người liền lập tức tản ra.
Rừng cây vô cùng nhiều lá khô nhưng mọi người di chuyển lại không hề tạo ra bất cứ tiếng động nào.
Thập Nhị ôm vai Mạc Huyền, vừa nhún chân 1 cái cả 2 người liền bay lên cây.Mạc Huyền vừa lên cao liền nhìn thấy mọi thứ bên dưới. Cách nơi họ đứng không xa khi nãy là 1 con hổ vằn.
- Nó....
- Suỵt....
Mạc Huyền liền hiểu. Nó chính là con mồi của ngày hôm nay.Mọi người vậy mà đã vô thanh vô tức vây quanh nó.
Mạc Huyền vô cùng phấn khích, phải cố kìm nén lại. Dùng giọng khí mà hỏi Thập Nhị.
- Các ngươi sẽ bắt nó?
- Mọi người lâu rồi không được ăn thịt hổ.
- Ta cũng muốn tham gia.
- Sẽ cho người tham gia thịt nó.
- Ta muốn bắt nó.
- Người không có vũ khí.
- Không phải ngươi có sao?
- Sẽ rất nguy hiểm.
- Ta muốn thử.
- Vậy người phải nghe theo ta.
- Được.
Thập Nhị lại ôm Mạc Huyền bay xuống. Đưa đến chỗ Thập Nhất.
- Giao người cho ngươi. Huấn luyện hắn. Đảm bảo lông tóc vô thương. Ta đi dụ con mồi.
- Ê, ta....
Thập Nhất chưa kịp phản kháng Thập Nhị đã chạy mất.Thập Nhất nhìn tên "công tử bạch tạng" trước mặt. Có chút bất mãn.
- Cầm lấy. Lát kéo cho chắc. Nó xổng ra sẽ có án mạng xảy ra đó.
- Chết ai?
- Lát ngươi sẽ biết.Lúc Mạc Huyền nhìn ra đã thấy Thập Nhị đang ẩn dưới lùm cây cách con hổ đó không xa, ngay trước mặt nó. 3 ngón tay giơ lên.
- Bao giờ hắn đếm đến 3 ngươi liền kéo sợi dây này. Kéo thật chắc, chạy qua bên phải.
Mạc Huyền dù chưa biết công dụng của sợi dây lắm. Nhưng trong lòng lại phấn khích đến lạ. Tay cầm sợi dây thật chắc.Thập Nhị bình tĩnh gập lại từng ngón tay.
Khi ngón tay cuối cùng hạ xuống, 1 tiếng huýt sáo vang lên.
Mạc Huyền nhìn con hổ lao như bay về phía Thập Nhị. Lập tức kéo chặt sợi dây, chạy về phía bên phải theo lời Thập Nhất.
Y không nhìn ra mọi người di chuyển ra sao. Chỉ biết con hổ đang phi như bay trong chớp mắt đã bị dây thừng trói chặt. Không ngừng dãy dụa.Một người liền cầm giáo lao ra.
- Không được giết nó.
Thập Nhị bất ngờ kêu lớn. Làm binh sĩ kia lập tức dừng lại. Mọi người còn lại tiếp tục phải giữ chặt. Mọi người đều bị chuyện bất ngờ xảy ra làm cho giật mình. Nhưng tay nhất quyết không buông.Mạc Huyền nhìn con rắn từ đâu xuất hiện. Đang bò trên sợi dây của mình.
Mạc Huyền nhìn 8 người 8 hướng trói chặt con hổ. Cái này là 1 phần của bát quái trận. Nếu 1 góc khuyết thiếu. Con hổ kia lập tức sẽ thoát ra được. Con mồi đầu tiên trong cơn phẫn nộ, sợ hãi điên cuồng của nó hiện tại sẽ là người trong tầm mắt nó, Thập Nhị. Đây chính là lí do Thập Nhất nói y phải nắm sợi dây thật chắc.
Con rắn kia tiến ngày 1 gần. 2 tay Mạc Huyền nắm sợi dây đã muốn phát run. Nhưng 1 chút lơi lỏng cũng không dám.
- Cẩn thận.1 ánh sáng lóe qua. Mạc Huyền bỗng nhiên thấy tay mình nhẹ hẫng.
1 đường dao của Thập Nhất đã chém con rắn ra làm 2, đồng thời cũng chém đứt sợi dây trên tay Mạc Huyền.
Mạc Huyền nhìn con hổ thoát khỏi trận, lao thẳng về phía Thập Nhị.
- Thập Nhị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
Ngẫu nhiênSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...