Chap 1

2.9K 145 28
                                    

- Nhỏ tiếng 1 chút. Giờ này chắc ba ta đi ngủ rồi.

2 thiếu niên vừa mờ mẫm trong đêm tối vừa nhỏ tiếng xì xào với nhau. Vừa mò đến đầu cầu thang đèn nhà liền sáng trưng. Tim họ cũng theo đó mà muốn rớt xuống. Mọi hành động đình trệ.
- Biết đường về?
Chàng thiếu niên kia lập tức quay lại, đứng thẳng lưng mà nhìn người trung niên đang ngồi ở bàn giữa phòng khách. Khuôn mặt lập tức cười tươi, lộ ra 1 bên má núm đồng tiền sâu hoắm. Đôi mắt phượng trong veo nhìn vô cùng tinh ranh.
- Ba. Ba còn chưa ngủ sao? Thức khuya không tốt cho sức khỏe a.
Vừa nói vừa chạy đến chỗ người đó. Đấm bóp vai cho ông. Người đàn ông đó khuôn mặt lạnh lùng, cũng hoàn toàn thờ ơ với hành động của cậu thiếu niên.
- Ba, người đi làm cả ngày, chắc chắn mệt rồi đi. Mau đi ngủ sớm thôi.
Người còn lại rụt rè đứng 1 bên. Vừa nhỏ giọng chào 1 câu "ông chủ" đã bị chàng thiếu niên còn lại nháy mắt đuổi đi.
Người đàn ông ngồi bên kia tuổi đã gấp đôi con trai mình, còn không biết nó là đang sợ ông trách phạt tên tiểu tử vệ sĩ kia nên đuổi hắn đi sao. Nhưng ông cũng không muốn so đo, con trai mình muốn đi, ai cản được nó? Để tiểu tử kia đi rồi mới lành lạnh hỏi.
- Cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu?
- Con...con dĩ nhiên là đi học a. Còn có thể đi đâu được nữa.
- Thầy cô cậu cũng cần mẫn quá ha. Dậy học đến 3 giờ sáng?
- Con...qua nhà bạn học nhóm. Sau đó liền ngủ quên mất a.
- Cậu cũng có bạn có thể cùng cậu học nhóm? Là học ở quán bar hay vũ trường?

Người đàn ông đó giọng nói vẫn trầm trầm. Không tỏ ra cáu giận hay bực tức gì. Nhưng lại làm chàng trai phía sau có phần run run.
Cậu lập tức chạy đến ngồi bên cạnh ông. Ông nói vậy tức là cũng biết cậu đã đi đâu rồi.
- Ba, con...chỉ là đi giải trí chút chút thôi.
- 1 tháng 30 ngày. Cậu giải trí hết 31 lần. Cậu cũng stress thật nhiều. Có cần tôi cho cậu ở nhà luôn để đỡ căng thẳng, mệt mỏi không?
- Con đâu có. Cũng chỉ 1 chút a. Cũng đâu bằng ba. Hay là mai ba đi cùng con, đảm bảo sẽ thấy vui.
- Mày....
Người đàn ông tức đến đỏ mặt. Giơ tay muốn đánh. Nhưng nhìn đến gương mặt kia. Nhìn đến con trai nhắm mắt, sợ hãi mà lùi lại phía sau 1 chút nhưng cũng không dám tránh đòn liền không nỡ ra tay.
Ông thực sự không biết mình đã mắc nợ gì đứa con này nữa.
Nó vốn...không phải con ruột của ông, là đứa con do vợ ông ngoại tình mà có, lại còn vì sinh khó mà qua đời. Ai biết chuyện cũng sẽ nghĩ ông sẽ rất hận, rất căm ghét đứa trẻ này. Ông cũng nghĩ bản thân mình nên thế. Nhưng nhìn khuôn mặt mang đến 7 phần giống người vợ quá cố của mình, dù nó không phải con ông. Ông cũng không thể ghét nó. Dù vợ ông ngoại tình, nhưng ông...rất yêu người đó. Và vợ ông ngoại tình, lỗi lớn vẫn là do ông. Do ông đã quá vô tâm với cô ấy.

Vì vậy với đứa con út không máu mủ này, ông không những không ghét, còn thiên vị nó rất nhiều so với 2 đứa con lớn của mình. 2 đứa kia, có đứa nào dám làm loạn, còn dám trước mặt ông trả treo như thế chứ? Có thì ông đã treo ngược lên mà đánh tuốt xác từ lâu rồi. Đến tiểu tử này...1 cái bạt tai ông cũng nuối tiếc không nỡ đánh.
Thực sự là kiếp trước ông mắc nợ nó mà.

Mạc Huyền nhắm mắt mãi không thấy ba đánh liền he hé mắt nhìn. Thấy ba quay đi lại sấn đến.
- Ba à, con cũng không phải là muốn đi chơi a. Nhưng con thực sự rất chán.
- Cậu học chưa xong còn có thời gian để chán?
- Có, có chứ. Con chỉ là không muốn học thôi. Ba cho con đi theo ba xem. Con đảm bảo không còn thời gian đi chơi.
- Muốn đi làm đến vậy?
- Dạ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Mạc Huyền nhắc đến việc này. Mọi lần Mạc Thiên đều gạt đi không cần nghĩ. Nhưng nếu cứ để con trai lông bông bên ngoài như vậy cũng không tốt. Nó không muốn học thì đã sao chứ? Con của Mạc Thiên hắn, không cần học hắn cũng có thể cho nó 1 địa vị vạn người kính nể.
Nhưng không muốn nó cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng mà không trân trọng. Vẫn phải rèn luyện nó 1 chút.
- Vậy mai đến công ty.
- Thật sao ạ?
Ông thực sự không hiểu tại sao con trai ông lại muốn đi làm như vậy nữa.
- Bắt đầu từ tạp vụ. Tự khả năng của mình đi lên.
- Vâng ạ.
Mạc Huyền đồng ý không 1 chút do dự làm Mạc Thiên cũng phải ngạc nhiên. Con trai ông...là sướng quá hóa rồ rồi sao? Làm công tử không muốn. Lại muốn đến công ty làm tạp vụ?
- Làm rồi thì phải tuân thủ quy tắc của công ty. Thân phận của con sẽ không được để ai trong công ty biết.
- Vâng.
- Ta cũng sẽ không nuôi nữa. Kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.
- Vâng.
- Sai ở công ty bị phạt là đương nhiên. Bên cạnh đó về nhà ta cũng sẽ phạt.
- Dạ.
Nhìn con trai hớn ha hớn hở đồng ý, Mạc Thiên có chút không biết phải nói sao. Nói mấy điều làm khó nó như vậy nó cũng không phản ứng gì, còn vui vẻ đồng ý như vậy, làm ông vô cùng khó hiểu.
- Vậy ngày mai con có thể đi làm đúng không?
- Ta sẽ nói người sắp xếp. Mang hồ sơ đến nộp đi.
- Dạ.

Sáng hôm sau Mạc Thiên đi làm trước. Vừa đến công ty liền gọi trợ lý vào văn phòng.
- Hôm nay A Huyền sẽ đến đây làm.
- Dạ?
Ai ở An Dĩ này chẳng biết vị đại boss này yêu thương tam thiếu gia Mạc Huyền đến cỡ nào. Sủng đến vô pháp vô thiên. 1 chút việc cũng chưa từng cho làm. Giờ mới 18 tuổi lại đưa đến công ty. Là muốn sớm tiếp quản sao? Vậy còn đại thiếu và nhị thiếu thì sao?
- Chỉ đến làm tạp vụ. Không cần quá để ý đến nó.

Mạc Thiên nghĩ 1 lát lại nói.

- Nói mọi người làm khó nó 1 chút. Nhưng không được để nó quá vất vả. Có thể sai nó làm việc nhưng không được để nó lao lực hay bị thương.

Trợ lí càng nghe càng mù mờ. Giống như đại boss đang nói:"không được coi nó là tam thiếu, nhưng nó chính là tam thiếu".
Tóm lại không biết 2 cha con đại boss đang đùa giỡn cái gì. Nhưng đến cuối cùng người khổ chính là bọn họ a. Bất cứ lúc nào đầu cũng có thể rơi a.

Mạc Thiên nói xong 1 hồi trong lòng vẫn không yên tâm. Sắp xếp cho nó làm thật gần văn phòng của mình. Còn huy động đội bảo trì lắp camera tất cả mọi ngóc ngách trong văn phòng tổ đội đó. Ông rất không yên tâm để con trai ra ngoài "trải đời" sớm như vậy. Hy vọng nó nhanh chóng thấy khó mà lui. Quay lại ngoan ngoãn làm 1 tiểu tử vui vẻ đi học, đi chơi, hưởng thụ cuộc sống. Con trai ông đến ông còn không nỡ để nó làm gì, giờ phải đưa ra cho người khác sai sử. Ông đau lòng lắm có biết không?

Rất nhiều người nhìn thấy ông lúc này đều không thể tưởng tượng được. Ông chủ Mạc, người nắm trong tay 1 nửa nền kinh tế quốc gia, tùy tiện dậm chân 1 cái cũng có thể làm đất nước chao đảo. Giờ đang ngồi 1 chỗ, xoắn xuýt vì con trai sắp đi làm.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ