Chương 4.

4.2K 178 14
                                    

- Thập Nhất. Ta vào được không?
Thanh Phong chờ 1 lát cũng không thấy người kia lên tiếng. Vì vậy tự động đi vào.

Thập Nhất nằm trên giường, quay mặt vào trong. Biết người đi vào cũng không có động tĩnh.

Thanh Phong ngồi bên giường y. Nhẹ khều vai y.
- Sao vậy? Giận ta?
- Không.
- Vậy tại sao không nhìn ta?

Thập Nhất không nói gì, im lặng nằm đó.
Thập Nhị lại tự mình lên tiếng.
- Ngươi còn đau nhiều không? Đã bôi thuốc chưa?
- Lát ta sẽ bôi.
Thập Nhất vẫn nhất định không chịu quay ra. Thập Nhị nghĩ 1 lát liền giở tuyệt chiêu.

- Ta xin lỗi lúc đó đã lạnh mặt với ngươi. Còn phạt ngươi nặng như vậy. Là ta sai, nếu ngươi còn giận...vậy ta quỳ ở đây đến khi ngươi hết giận. Đợi ngươi đỡ đau ta liền tùy ngươi đánh. Đánh đến lúc ngươi hết giận được không?

Nói xong còn quỳ xuống 1 cái thật vang dội. Cái này được gọi là khổ nhục kế.

- Ngươi không được quỳ.
Thập Nhị nhìn Thập Nhất quay lại liền mỉm cười trong lòng. Nhưng mặt vẫn tỏ ra rất buồn.
- Ngươi mau đứng lên.
Thập Nhất kéo hắn đứng dậy.
- Ngươi không cần quỳ, ta không giận ngươi. Ta là giận bản thân mình. Giận bản thân mãi không chịu lớn. Lúc nào cũng hành động nhanh hơn não. Lúc nào cũng làm liên lụy đến ngươi.
Nhìn Thập Nhất buồn buồn tự trách như vậy hắn có chút giật mình, lại đầy không nỡ.

Thập Nhất xếp thứ 11 nhưng thực chất nhỏ tuổi hơn hắn. Chính bản thân Thập Nhất cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng hình như còn chưa tròn 18 tuổi. Tuy tính cách trẻ con, nhưng lại chính vì trẻ con mà y ngay thẳng, thành thật.
Lúc Cung chủ nói Thập Nhị lên làm trưởng vệ. Mọi người chỉ dám không phục trong lòng. 1 mình Thập Nhất dám thẳng trước mặt hắn mà nói:
- Ngươi làm trưởng vệ, ta không phục. Ngươi lấy tư cách gì chứ? Hơn 1 chút công phu liền nghĩ mình giỏi lắm sao?
Rồi khi mọi người phục. Y cũng là người thẳng thắn thừa nhận nhất. Thừa nhận rồi liền thực sự nghe theo hắn, tin tưởng hắn 1 cách vô điều kiện.

Giờ y nói không giận thì là không giận. Nhưng thà y giận mình, Thập Nhị cũng không muốn y suy nghĩ như vậy.
Thập Nhất đơn thuần, ngay thẳng chính là điều Thập Nhị không bao giờ muốn thay đổi.
- Không phải...Ta...
- Ngươi bôi thuốc chưa?
Nhìn thái độ không muốn bàn này của Thập Nhất, hắn cũng không thể nói gì thêm. Đây không phải vấn đề nói là có thể giải quyết được.
- Ta dĩ nhiên là chưa. Ta chờ ngươi mà.
Nói xong liền thế chỗ Thập Nhất mà nằm bẹp xuống.

Thập Nhất cũng không nói gì. Đi lấy dược lại mà bôi cho hắn.
Vết thương tụ máu bên trong như vậy bắt buộc phải đánh tan máu bầm mới có thể khỏi nhanh được. Đó là nguyên tắc cơ bản mà mọi người đều biết. Nhưng quá trình đó đau đớn ra sao, không phải ai cũng biết.

Thập Nhất vừa bôi thuốc, vừa vận công đánh tan máu bầm, lại lặng lẽ quan sát Thập Nhị.
Đầu Thập Nhị chôn sâu vào 2 tay. Chỉ có bàn tay hắn nắm chặt làm người bên cạnh biết hắn đang nhẫn nhịn.
- Tại sao ngươi lại cứ phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?
- 100 hạ này ta chịu không phải vì ta là trưởng vệ.
- Vậy vì cái gì?
- Vì ta để ngươi bị phạt.
- Ngươi là cố tình bắt nạt ta phải không?
- Hửm?
- Ngươi tự mình phạt ta lại nói chịu phạt do để ta bị phạt. Ngươi biết đầu óc ta đơn giản, không nghĩ được mấy cái phức tạp như vậy nên cố tình làm khó ta.
- Ý, Thập Nhất của chúng ta thông minh lên rồi này.
- Ngươi....tên chết tiệt này. Đau chết ngươi đi.
Vừa nói tay vừa gia tăng lực đạo. Thành công làm người kia hét thảm.
- A...Giết người. Ngươi giết người.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ