Chap 10.

1.8K 172 38
                                    

Sau khi nhìn Mạc đổng bê bát cháo vào thư phòng, Mạc Huyền mới bước về phòng của mình. Nơi cậu dọa Mạc Phong phải ngồi trong đó. Sợ nhóc con sẽ bị ba cậu dọa.

- Ba...Ba con sao rồi?
- Sẽ không chết. Nhóc yên tâm.
- A?

Mạc Huyền đưa cho nó 1 cái ipad.

- Biết cái này là cái gì không?
- Cái gì ạ?
- Cái này có thể cho nhóc biết mọi thứ.
- Sẽ cho con biết ba con thế nào rồi sao?
- Không. Sẽ cho nhóc biết phải chăm sóc người bị thương như thế nào.

Mạc Huyền nhìn khuôn mặt đầy không hiểu của nhóc con. Rất nhiều thứ muốn hỏi lại không dám hỏi làm cậu thật vui vẻ. Nhóc con thật đáng yêu. Không như tên cáo con sành sỏi kia. 1 chút cũng đùa không vui.

- Phong nhi.
- Dạ?
- Con...Sẽ thích tiểu thúc thúc chứ?

Nhìn khuôn mặt lại ngây ra cậu liền thở dài. Được rồi. Nó cứ chậm hiểu thế này cũng không vui lắm. Không nhanh nhẹn như nhóc con kia.

Lúc cậu định ra ngoài xem anh cả đã về chưa. Vừa bước đến gần cửa liền nghe giọng nhóc con vang lên. Giọng nói có chút non nớt, có chút vội vã.

- Con thích tiểu thúc thúc.

Mạc Huyền quay lại, nhóc con đã cắm mặt vào ipad. Tai đang dần dần đỏ lên.

- Được rồi. Nhóc con à, ipad không xoay màn hình vẫn có thể cầm ngược đó.

Nói xong cậu liền tủm tỉm bước ra ngoài.

Bên trong thư phòng cũng khá yên tĩnh. Mạc đổng để Mạc Uyên ăn hết bát cháo, lại vô cùng bình tĩnh để con trai tiêu hóa 1 chút.

Vết thương phía sau nhiều chỗ đã tím lại. Thi thoảng có chỗ phá da, còn đang rỉ ra ít máu.
Mạc Uyên quỳ ở đó rất quy củ. Lưng thẳng tắp. 2 tay buông 2 bên tuyệt không dám động loạn. 3 cậu nhóc con của ông, ngoại trừ Mạc Huyền thì 2 nhóc con lại đều rất quy củ, rất nguyên tắc. Cái này cũng là do ông rèn ra. Đôi khi có chút hối hận. Nhưng nhìn chúng càng ngày càng trở lên kiệt suất, cũng không có suy nghĩ gì tiêu cực thì cũng khá yên lòng. Lại nghĩ đến nếu 3 tên đều giống như Mạc Huyền thì có lẽ ông đã sớm phát điên từ lâu rồi.

- Chuẩn bị xong chưa?

Mạc Uyên sớm đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng nghe ba hỏi 1 câu này liền không khỏi rùng mình. Không biết trận đòn này anh có thể vượt qua được hay không. Vết thương phía sau vẫn còn đang không ngừng kêu gào. Mỗi 1 cử động đều đau đến nín thở. Nhưng trốn không trốn được. Đối mặt càng nhanh kết thúc càng sớm. Anh khẽ trả lời.

- Dạ.
- Bước ra đây.

Vì quỳ quá lâu mà 2 chân đều đã tê rần. Anh phải bám tường mới có thể thuận lợi đứng lên. Ổn định 1 chút mới bước đến chỗ ba.

Mạc đổng chỉ sofa.

- Nằm xuống đó.

Mạc Uyên không ý kiến liền nằm xuống.
Tư thế thoải mái tương ứng với trận đòn nặng nề. Chắc chắn là trong quá trình bị đánh sẽ không thể trụ vững. Như vậy ba mới tìm 1 tư thế vững vàng cho anh để đỡ mất thời gian chỉnh đốn.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ