Lúc Mạc Huyền chạy đến, chỉ còn lại con hổ đang nằm vật dưới đất. Nhưng Mạc Huyền lại không mấy quan tâm. Chạy đến chỗ Thập Nhị đang đứng.
- Phong nhi. Ngươi có làm sao không?
- Ngươi có bị điên không hả? Không nhìn thấy con rắn sao?
Thập Nhất gần như muốn phát điên vì tên "công tử bạch tạng" này. Tên mù cũng nhận ra đó là mãng xà. Bị cắn 1 cái thì mạng của y đừng hòng mà giữ lại được.
- Ngươi mới điên đó. Tại sao lại cắt dây chứ? Không phải ngươi nói ta giữ chặt nếu không Thập Nhị sẽ chết sao?
- Ta nào nói Thập Nhị chết. Ta nói có án mạng. Là mạng con hổ đó đó. Còn hắn thì ta lo làm gì. 3 con hổ này cũng không làm gì được hắn.
Thập Nhất đầy bực mình mà cãi nhau với Mạc Huyền, lại quay ra Thập Nhị.
- Còn ngươi nữa. Khi không lại bảo mọi người dừng.Thập Nhị lấy trong người ra 1 bình dược. Bôi lên chỗ vết thương khi nãy hắn đã gây ra.
- Con hổ này đang nuôi con.
Hắn vừa nói ra không khí liền có chút tĩnh lặng.
Thập Nhị lấy bình nước bên hông. Lấy 1 bình sữa của con hổ đưa cho Mạc Huyền.
- Cho ngươi.
Sau đó quay ra mọi người nói.
- Hôm nay chúng ta ăn chay đi. Mai dẫn các người đi săn thứ khác.
Mọi người cũng không có ý kiến. Lập tức đi theo hắn trở về.
Trên đường về gần đến quân doanh, Thập Nhất mới nghĩ ra 1 điều.
- Ngươi có vẻ rất lo lắng cho Thập Nhị. Còn vì hắn mà tính mạng cũng không cần. Ngươi với hắn...có quan hệ gì hả?
Mạc Huyền đã có chút bình tĩnh lại.
- Ta lúc đó mất mạng, về ít nhất còn có 1 chỗ chôn tử tế. Ta để hắn mất mạng thì liền chết không có chỗ chôn thân.
- Hửm? Tại sao?
- Nỗi khổ này ngươi không hiểu được đâu.- Thập Nhị, đại tướng quân gọi ngươi.
Thập Nhị vừa bước vào quân doanh đã nghe truyền tin, lập tức đi gặp phụ thân.Lúc hắn bước vào trướng, Mạc Uyên đang ngồi tự đánh cờ 1 mình. Vừa thấy hắn bước vào liền phóng tới 1 quân cờ.
Thập Nhị theo bản năng liền tránh đi. Nhưng tránh xong hắn mới ý thức được việc làm của mình. Lập tức quỳ xuống.
- Tướng quân, thuộc hạ sai rồi.Cộp.
1 quân cờ lại phóng đến, trúng ngay 1 bên chán của hắn.
1 quân cờ này phóng ra lực không nhẹ. Trên chán Thập Nhị rất nhanh liền sưng 1 cục.
- Sai chỗ nào?
- Thuộc hạ không nên tránh.Cộp.
1 quân cờ lại phóng đến. Cùng quân cờ vừa nãy đáp cùng 1 chỗ trên chán Thập Nhị.
Thập Nhị mặt không chút biến sắc. Chỉ có hàm răng cắn chặt nén lại tiếng kêu muốn phát ra.- Sai chỗ nào?
- Thuộc....
Thập Nhị nhìn ngón tay Mạc Uyên đang chuẩn bị phóng tới 1 quân cờ. Hắn còn chưa có trả lời đã muốn đánh. Chứng tỏ là do cách xưng hô của hắn sai...
- Nhi tử sai rồi.
Quả thật hắn vừa nói xong ngón tay Mạc Uyên liền buông lỏng.
- Ngươi đã đi đâu?
- Con đi săn cùng mọi người.
- Ngươi là cầm tinh con ngựa sao? 1 ngày không chạy liền ngứa chân? Có cần ta cho ăn roi chạy cho nhanh không?Có ai hiểu cho ông không chứ? Xa con trai 8 năm. Trước khi nhận lại nó, chỉ có thể từ xa mà nhìn nó. Khó khăn lắm mới nhận lại nó, có thể quang minh chính đại mà để nó bên cạnh. Muốn cùng nó gần gũi 1 chút. Nể tình nó bị thương nên để nó nghỉ ngơi. Ông phải đi lo đủ chuyện của quân doanh. Vậy mà kết quả thương nó vừa khỏi, việc ông vừa hết. Quay ra tìm người người liền không thấy. Không phải riêng hôm nay, là đã 3 ngày nay rồi. Ngoài buổi sáng đến chỗ ông 1 chút thì liền không thấy mặt mũi nữa. Đến muốn gặp nó cũng phải truyền quân lệnh. Ông chẳng nhẽ lại phải đánh nó liệt giường 1 lần nữa để nó an phận ở đó sao?
- Không ạ. Con cầm tinh con khỉ ạ.
Mạc Uyên bị câu trả lời nghiêm túc của Thập Nhị làm cho đơ mất vài giây.
- Ngươi là đang chọc tức ta?
- Con không dám. Con thực sự tuổi khỉ.
- Ý ngươi là người như vậy là do ta để ngươi ra đời vào năm con khỉ?
- Dạ không ạ.
Thập Nhị lại lẩm bẩm.
- Con chỉ muốn nói con không phải tuổi ngựa. Mà không là ngựa thì không cần đánh.
Mạc Uyên hít sâu 1 hơi. Tại sao tên tiểu tử này lại đáng ghét như vậy?
- Ta quản ngươi tuổi gì? Mau đứng lên.
- Dạ.
- Lại đây.
Thập Nhị liền ngoan ngoãn đi qua.
Mạc Uyên dẹp bàn cờ qua 1 bên.
- Ngồi xuống.
Thập Nhị lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh phụ thân.
Mạc Uyên lấy 1 lọ cao, bôi lên chỗ sưng trên chán hắn.
Thập Nhị nhìn nhìn lọ cao. Lại nhìn nhìn tay phụ thân, sau đó liền mỉm cười.
Mạc Uyên nhíu mày.
- Ngươi cười cái gì?
- Phụ thân. Người có thương con không?
- Ngươi cảm thấy ngươi có điểm nào để ta có thể thương sao? Cả ngày chỉ biết làm loạn.
Nhìn khuôn mặt đang cười cười của con trai xụ xuống. Ánh mắt đầy thất vọng. Khẽ "ồ" 1 tiếng.
Trái tim sắt đá đối diện với máu chảy thành sông cũng không lung lay, run sợ của Mạc tướng quân bỗng nhiên thấy không lỡ.
- Nhưng ai kêu ngươi là con trai ta làm gì chứ, không thể không thương.
- Dạ?
- Không nghe thấy thì kệ ngươi. Ta không nói lại lần 2.
- Nghe thấy, nghe thấy. Người nói người thương con. Vậy con xin người 1 chuyện được không?
Mạc tướng quân nheo nheo ánh mắt nhìn con trai.
- Lại gây lỗi gì?
- Ngươi hứa không phạt con mới dám nói.
- Còn biết tội đáng phạt? Giờ ngươi nói hay không? Hay để ta phạt xong rồi nói.
- Con...Con...
- Ngươi nói hay không?
Mạc Uyên vừa quát 1 tiếng. Thập Nhị liền lập tức quỳ xuống.
- Con sai rồi. Người đừng giận. Con nói, con nói mà.Doanh trướng có trải thảm. Nhưng là trải trên đất đá. 1 cái quỳ không nhẹ kia của Thập Nhị không biết quỳ trúng cái gì mà còn phát ra tiếng động thật lớn. Ông cảm tưởng nó đã đem đầu gối đập nát luôn rồi.
Nhìn con trai bị mình dọa đến như vậy, Mạc tướng quân có chút hối hận.
Nhưng tiểu tử này từ khi nào lại nhát gan như vậy chứ?
- Làm gì vội vã như vậy chứ? Mau đứng lên.
- Con sai rồi, con không nên cùng người mằng cả, người phạt con sao cũng được. Đừng tức giận.
- Ta không giận. Mau đứng lên.
Thập Nhị nhìn Mạc Uyên 1 chút. Như xác nhận ông thực sự không giận mới dám đứng lên.
- Nói xem, con đã làm gì?
- Con...Con đưa hoàng thượng đi săn hổ.
- Rồi sao?
- Suýt chút nữa để hoàng thượng bị rắn độc cắn.
- Vậy giờ nó có làm sao không?
- Không ạ.
- Vậy thì kệ nó đi.
- Dạ?
- Nãy ta nhìn thấy nó cũng không sao. Đã không sao thì không cần nói đến nữa.
"Mà nó có sao cũng kệ nó" trong lòng Mạc Uyên âm thầm bổ sung. Với lại ông tin tưởng nó. Tin nó đưa người đi sẽ bảo vệ được người. Đến các binh sĩ cùng nó đi săn còn chưa từng có ai bị thương, nói gì đến Mạc Huyền. Ông chỉ sợ nó tự làm bản thân mình bị thương.- Ngồi xuống đi. Đầu gối có đau lắm không?
- Không ạ.
- Lần sau cẩn thận 1 chút.
- Đại tướng quân, canh đã được rồi.
1 người bê 1 nồi canh vào.
- Để lên bàn đi.
Người đó liền đặt canh xuống bàn. Lại sắp ra 2 cái bát. Múc canh cho 2 người.
- Canh này thật thơm. Không giống canh bình thường trù phòng nấu. Giống hương vị canh hôm trước người bê cho con.
Thập Nhị nghĩ đây có lẽ là canh nấu riêng cho phụ thân. Vậy mà hôm ấy phụ thân còn mang cho hắn...
- Làm sao có thể giống a. Canh này là đích thân tướng quân nấu. Dĩ nhiên phải khác canh chúng ta nấu a.
1 câu nói làm Thập Nhị phải tròn mắt.
- Người...Người nấu?
- Sao? Nhìn ta không giống có thể vào bếp?
- Dạ...có chút.
Ai có thể nghĩ 1 người từng là thái tử. Sau đó là cung thân vương, tướng quân lại có thể vào bếp chứ? Còn nấu ăn ngon như vậy...
Mà quan trọng là phụ thân đích thân vào bếp nấu canh cho hắn. Là nấu cho hắn a....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...