Văn án.
Mạc Uyên là đại tướng quân, cũng là Cung thân vương của Sở quốc. Ông là người mà cả Sở quốc đều phải kính sợ, là người nghiêm minh, lạnh lùng, nhưng lại là người được gọi là chiến thần Sở quốc. Là người đem lại bình yên cho nơi đây. Vì ông có quá nhiều cái để nói đến cho nên mọi người liền quên mất, ông từng là 1 thái tử bị phế truất, lí do bị phế truất là quan hệ bất chính với kỹ nữ thanh lâu. Không những có quan hệ mà còn để lại 1 dấu ấn vô cùng lớn. Đó chính là Mạc Thanh Phong.
Mạc Uyên lần đó là bị người gài bẫy hãm hại, hoàng thượng biết điều đó nhưng cả Sở quốc đều không biết, không thể minh oan, chỉ có thể phế truất ông.
Người kỹ nữ kia vì sinh khó mà chết. Sự xuất hiện của Mạc Thanh Phong cả Sở quốc đều biết, cho nên dù căm hận ông không thể chối, không thể bỏ. Chỉ có thể như vậy mà chấp nhận để nó ở lại phủ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Ông cho nó ở lại nhưng không cho nó danh phận, không cho nó ghi tên vào gia phả Mạc gia. Thậm chí 1 cái tên cũng không muốn đặt cho nó. Ai lại muốn đặt tên cho sai lầm của mình chứ. Đến cuối cùng vẫn là tiên hoàng nhìn hắn gầy gầy nho nhỏ, im lặng đứng 1 bên nên ban cho hắn 2 chữ, Thanh Phong. Vì sự ra đời của hắn quá chấn động nên muốn cuộc đời sau này của hắn có thể im lặng, nhẹ nhàng 1 chút. Thanh âm như gió, nhẹ nhàng mà bình yên. Nhưng tiên đế lại quên mất rằng, gió cũng có thể nổi bão.Vị công tử duy nhất này của Mạc tướng quân quả thật không yên ổn gì cho cam. Mạc tướng quân không muốn nhìn đến nó, nhưng lại không thể không nhìn. Trong phủ, đốt phủ. Ra ngoài, đánh người. Ở nhà ngang ngược. Ra ngoài hống hách. 8 tuổi đốt phủ thừa tướng. 9 tuổi cắt đứt gân chân tiểu vương gia. 10 tuổi phá đê. Không 1 năm nào, không 1 lúc nào hắn để Mạc tướng quân được yên ổn. Mặc kệ ông mỗi lần hắn gây họa đều đánh hắn đến thừa sống thiếu chết. Hắn xuống khỏi giường liền chứng nào tật đó.
Ông dù không muốn nhưng cũng là phụ thân của hắn. Có thể đánh, có thể phạt nhưng lại không thể giết. Hoàng thượng cũng đến lạ. Dù hắn phạm lỗi lớn đến đâu cũng không xử tử hắn. Chỉ phạt 1 chút rồi giao lại cho Mạc Uyên. Nói hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vẫn nên giao lại cho cha hắn.
Đến cuối cùng năm hắn 10 tuổi, sau vụ việc phá đê lần đó, ông liền giam hắn trong phủ, 2 chân khóa xích sắt, không để hắn bước chân ra ngoài nữa. Đến lúc đó ông mới có thể yên tĩnh lại 1 chút, không phải ngày ngày đi dọn dẹp bãi chiến trường hắn bầy ra nữa.Chỉ là 1 lần nhàn rỗi đó lại làm Mạc tướng quân nhận ra rất nhiều thứ ông chưa từng nhìn ra được.
Ông chưa từng nhìn ra được vì ông thường xuyên đánh trận xa nhà mà trong phủ sớm đã loạn thành 1 đống tạp nham. Hạ nhân rảnh rỗi xuất ngày chỉ biết ganh ghét, hãm hại nhau. 1 lần đánh người tàn ác kia của hắn chính là chừng trị tên cầm đầu hống hách. Dẹp yên 1 đám tạp nham, lấy lại thanh bình cho phủ Mạc vương tướng quân phủ.
Ông chưa từng nhìn ra 1 lần đốt hậu viện thừa tướng phủ của hắn đã thiêu chết đàn cẩu dữ hàng đêm đi vồ gà, giết dê của dân chúng.
Ông cũng không biết được 1 lần cắt gân chân tiểu vương gia kia đã dẹp đi 1 tên hống hách khắp nơi lấy quyền thế ức hiếp dân chúng.
Ông càng không biết được 1 lần phá đê kia làm ngập lụt mấy trăm mẫu ruộng, nhưng lại đều là ruộng tham quan. Bù lại lại cứu được 1 thôn trấn nhỏ mà đám tham quan kia âm mưu muốn nhấn chìm để cứu ruộng hoa màu của mình.Ông không biết được trong phủ ông gọi hắn là nghiệt chủng, là bại hoại, ra ngoài hắn được người dân cung phụng là Tiểu Lăng Thần trừ gian diệt ác, cứu nhân độ thế.
Đến lúc đó ông mới hiểu, vì sao mỗi lần nó đều là phạm trọng tội, nhưng hoàng thượng đều không xử phạt nó mà lại đưa về cho ông. Vì quân lệnh thì nghiêm minh nhưng gia quy thì chỉ cần nghiêm khắc. Vì hoàng thượng biết ông có phạt nó thế nào cũng không thể giết nó.
Cũng đến lúc đó ông mới nhận ra, tiểu tử đó tính khí và hành xử vậy mà lại rất giống ông. Chỉ là nó táo bạo hơn ông, cũng tự do hơn ông, còn...có tài hơn ông nữa.
- Thả tiểu tử đó ra đi.
Đó là câu nói ông để lại cho quản gia khi chuẩn bị xuất binh ra trận.Khi ông ra đến cổng thành, hộ vệ bên người liền nhắc nhỏ ông.
- Tiểu thiếu gia ở phía sau.
Ông có chút ngạc nhiên, định quay lại nhìn nó. Nhưng nghĩ lại những gì nó làm. Nghĩ lại mọi hiểu lầm nó cố tình gây ra giữa 2 người ông lại có chút bực mình. Coi như đây là trừng phạt nó đi. Dám đem ông lừa như 1 tên ngu đần. Lần này trở về sẽ hảo hảo dạy dỗ lại nó. Giờ thì mặc kệ nó đi.Chỉ là ông không biết rằng. 1 lần không quay đầu này là việc ông hối hận nhất cuộc đời. Ông không biết rằng 1 lần đưa tiễn này chính là lời từ giã của Mạc Thanh Phong.
Hắn không nói 1 lời liền biến mất, biến mất như chưa từng xuất hiện. Như 1 cơn gió thổi qua, đi qua rồi liền không còn để lại dấu vết.
- Vương gia. Đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi.
- Sao lại làm vòng xích nhỏ như vậy?
Mạc Uyên hỏi 1 câu, cũng không chờ câu trả lời liền bước đi.Quản gia nhìn đến 2 dây xích nơi góc tường, 1 đầu chôn trong tường, 1 đầu có còng. Đây là 2 dây xích đã dùng để xích tiểu thiếu gia suốt nửa năm đó. 2 vòng xích vẫn còn dính máu của tiểu thiếu gia do cậu không chịu yên phận, hết chạy loạn lại luyện võ mà bị thương.
Vương gia 1 chút cũng không để người khác động vào. Giữ nguyên như vậy, 1 lần giữ liền giữ 8 năm trời.
Lúc nhận được tin tiểu thiếu gia biến mất, vương gia thoáng qua 1 chút kinh ngạc rồi liền như không có. Không nói gì cũng không tìm kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng như không quan tâm đến. Nhưng ông biết, mỗi lần xuất trận hoặc khải hoàn trở về. Vương gia nhất định sẽ ghé vào phòng tiểu thiếu gia cho đến tối muộn. Đôi khi nửa đêm cũng sẽ đến.
Tuy là 1 lần cũng không nhắc đến tiểu thiếu gia. Nhưng hầu hạ vương gia mấy chục năm nên ông hiểu, vương gia...là rất nhớ hài tử này. Chỉ là không biết...họ còn cơ hội gặp mặt nữa hay không?P/s: Nhân vật chính lần này sẽ không phải theo mẫu soái ca cool ngầu, hoàn mỹ như mọi khi nữa. Em nó sẽ bương bướng, tưng tửng, cũng sẽ ăn hành nhưng em nó luôn biết chọn niềm vui trong nỗi buồn. Đôi khi ngốc ngốc nhưng cũng rất thông minh. Còn nhiều cái để mọi người khám phá nữa. Bản thân Au thì thích nhân vật như thế này hơn. Không biết mọi người thì sao nữa. :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
عشوائيSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...