Chap 6.

1.6K 127 20
                                    

- Tiểu Huyền. Đi photo cho chị cái này.
- Yes, sir.
- Ể đừng. Gọi vậy sếp xử chị thật bây giờ.
- Hehe. Giờ ở đây ai chẳng là sếp của em.
Mạc Huyền ôm lấy tập tài liệu đi photo. Vừa đến đó liền thấy mấy bà tám trong văn phòng đang đứng pha cafe. Vừa nhâm nhi vừa buôn chuyện. Thấy Mạc Huyền liền hỏi.
- Ê, Tiểu Huyền. Sáng nay vừa đến đã thấy trưởng phòng Âu đi học. Em là người nhà thư ký Lâm. Có nghe ngóng được vấn đề gì không? Tại sao lại họp gấp như vậy chứ?
- Chị đề cao em quá rồi. Em làm sao biết các sếp muốn làm gì chứ. Chị hỏi quán ăn sáng nào gần công ty sáng nay không mở cửa em còn biết chứ em làm sao biết các sếp đang muốn làm gì.
- Nhóc này. Hais, công ty rất hiếm khi họp gấp như vậy. Mỗi lần họp xong liền có tin động trời. Không biết lần này là vấn đề gì nữa.
- Vậy lần trước là vấn đề gì?
- Là có người trong công ty bàn tán về vụ Mạc phó tổng làm công ty thua lỗ mấy triệu. Mọi người nghi ngờ năng lực cậu ấy, còn bàn tán sau lưng. Vài người bạo gan hơn muốn tạo phản, lật cậu ấy. Boss liền họp. 1 cuộc họp liền sa thải hơn chục nhân viên cấp cao, nhân viên bình thường cũng vài chục người. 1 cuộc thanh trừng làm mọi người láo loạn. Từ đó ai cũng biết đại Boss đối với con trai bao che khuyết điểm vô điều kiện. Tuyệt không ai dám đắc tội cũng nhị vị thiếu gia nữa. Cũng may 2 vị thiếu gia đều là vô cùng tài giỏi. Nếu không công ty liền xong rồi.

Mạc Huyền bật cười. Trong lòng liền nghĩ 2 ông anh kia của mình không giỏi ba cũng cho 2 ông ấy xong đời trước rồi.

- Hais. Đối với 2 vị thiếu gia đã như vậy. Không biết đối với tam thiếu gia trong truyền thuyết còn như thế nào nữa đây.
- Tam thiếu gia trong truyền thuyết? Ai vậy ạ?
- Trời. Cậu vậy mà không biết Mạc tam thiếu gia?
- Em cũng chưa từng gặp cậu ấy ở công ty a. Làm sao mà biết.

Với những lời đồn đãi ở bên ngoài về cậu. Mạc Huyền hoàn toàn không hề hay biết. Cũng muốn nghe thử xem mọi người nói gì về mình.

- Dĩ nhiên cậu chưa gặp. Tam thiếu gia mới chỉ đang đi học thôi. Nhưng chính là người thừa kế Mạc thị sau này a.

Mạc Huyền nhíu mày.

- Ai nói với chị như vậy?
- Cần gì ai nói a. Cả công ty đều biết.
- Mạc tổng và Mạc phó tổng không phải làm rất tốt sao? Tại sao người thừa kế lại là 1 người chưa từng đến công ty chứ?

Mấy người đó nghe Mạc Huyền nói vậy liền cười.

- Cậu tỏ ra bất công cái gì chứ? Đừng nói Mạc tổng và Mạc phó tổng làm tốt như vậy. Dù có làm tốt hơn nữa người thừa kế vẫn là tam thiếu gia. Xem mức độ yêu chiều tam thiếu của Mạc đổng liền biết a.

Mạc Huyền nghe vậy liền khó chịu. Những người này như vậy là hoàn toàn không thừa nhận anh cả và anh hai cậu. Họ bịa đặt linh tinh như vậy đến tai anh cả và anh hai họ sẽ nghĩ gì chứ?

- Nhảm nhí.
- Ê, nhóc con, ăn nói kiểu gì vậy?
- Chị mới là người không nên ăn nói vô căn cứ như vậy.

Chị gái bà tám kia nghe Mạc Huyền ăn nói với mình như vậy liền tức giận.

- Cậu cũng chỉ là tên tạp vụ. Là gì mà muốn đứng ra bênh vực Mạc tổng và Mạc phó tổng chứ? Tìm đối tượng nịnh bợ sao? Tìm sai người rồi. 2 ngươi họ dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa số phận sau này cũng chỉ làm tay sai cho Mạc tam thiếu mà thôi.
- Chị còn ăn nói lung tung thì đừng trách tôi không khách sáo.
- Không khách sáo? Không khách sáo thì cậu định làm gì tôi chứ? Tên oắt con như cậu cũng muốn hăm dọa tôi? Tôi cứ nói như vậy đó. Tôi cứ nói 2 người họ cố gắng cả đời cũng chỉ làm tay sai cho Mạc tam thiếu đó thì sao nào? Cậu tính làm gì tôi? Cậu nghĩ cậu làm được gì? Cậu là ai chứ?
- Làm được gì? Nó cái gì cũng có thể làm. Đuổi việc cô cũng có thể.

Mạc Thiên bước vào vừa vặn nghe được 1 câu nói kia. Dù không biết là chuyện gì. Không biết họ đang tranh cãi cái gì. Nhưng lại ngang nhiên dám kiêu chiến với con trai ông như vậy. Đáng chết.

Mấy người kia quay ra thấy Mạc đổng liền sợ đến ngây người. Nhất là cô chị bà tám kia. Nghe 1 câu nói của Mạc đổng liền sợ đến mặt cắt không còn 1 giọt máu.

- Mạc...Mạc đổng...tôi....
- Cô có thể đi rồi.
- Mạc...Mạc đổng. Tôi đã làm sai gì chứ?
- Sai lầm của cô chính là to tiếng với con trai tôi.

Mạc Thiên nói xong liền quay ra Mạc Huyền.

- A Huyền, đi thu dọn đồ đạc. Đến phòng làm việc của ba.
- Ba. Con...

Mạc Huyền đang định nói liền thấy Âu Thiên Tịnh mặt lạnh lùng đi phía sau Mạc đổng. Anh không nhìn đến Mạc Huyền. Trầm trầm giọng mà nói.

- Cậu Mạc Huyền đây chính là con trai thứ 3 của Mạc đổng. Sau này sẽ là trợ lý riêng của Mạc đổng. Mọi người làm quen 1 chút.

1 câu nói của Âu Thiên Tịnh làm mọi người ở đó gần như choáng váng. Bà cô kia như muốn ngất tại chỗ. Còn mọi người lập tức load lại xem trong suốt thời gian qua mình có lúc nào đắc tội với Mạc Huyền hay không.

Mạc Huyền không nghĩ ba đột nhiên sẽ làm như vậy. Nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- Ba à, con...
- Con của ba, tự tay ba sẽ dạy dỗ. Chỉ cần con muốn, ba đều có thể đáp ứng. Không cần ở đây chạy loạn. Theo ba là được rồi.

Mạc Huyền đến lúc ngồi trong phòng làm việc của ba vẫn cảm thấy mung lung.

- Ba. Sao tự nhiên ba lại ra quyết định như vậy.
- Ba thấy con đủ cố gắng nên đồng ý để con đi làm. Đây là những gì ba đã hứa. 1 khi để con đi làm làm sao có thể để con làm tạp vụ ở đó.
- Nhưng con còn chưa làm được gì a.
- Ba và 2 anh con có thể từ từ dạy con.

Nhắc đến đại ca và nhị ca lại làm cậu nhớ đến chuyện khi nãy.

- Ba. Tại sao mọi người lại nói con sẽ là người thừa kế Mạc thị?
- Chẳng nhẽ lại không phải? Không phải con chẳng nhẽ lại là đám người đó?
- Không phải. Nhưng anh cả và anh hai...Tại sao...lại là con chứ?
- Mạc Hạ và Mạc Uyên làm sao?
- Con không giỏi như 2 anh. Cũng không làm được như 2 anh. Mạc thị...
- Con hiểu lầm gì rồi vậy?
- Dạ?
- Mạc thị sau này ba sẽ giao cho cả 3 đứa. Con...còn có ý định muốn độc chiếm?
- A?

Mạc đổng thấy con trai ngây ngây như vậy liền trêu đùa.

- Dã tâm không nhỏ nha. Hóa ra muốn đi làm là vì thế?
- Con không có. Ba đừng có ăn nói lung tung đi. Anh cả và anh hai nghe được liền không hay đâu.
- Không hay là làm sao? Con mới đi làm mấy ngày lại bị đầu độc mấy cái loạn thất bát tao gì vậy chứ?
- Con chỉ là không muốn vì mấy lời đồn nhảm đó mà 2 anh sẽ khó chịu. Sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em.
- 2 đứa nó có thể để mấy lời nhảm nhí đó làm ảnh hưởng. Ba đảm bảo để bọn nó không còn mông để ngồi.
- Cũng tại ba đó.
- Cái gì tại Ba?
- Vì ba ngày nào cũng làm mặt lạnh nghiêm khắc với 2 anh ấy nên mọi người mới nói vậy đó.
- Tiểu tử? Còn dám ăn nói với ba như vậy?

Mạc Huyền cười hì hì lại chạy đến bên cạnh ba.

- Mạc đổng bớt giận. Giờ ngài muốn tiểu trợ lý tôi phải làm gì đây?
- Đi pha ta tách cafe.
- Uống quá nhiều cafe không tốt a.
- Vậy trà?
- Trưa ngài sẽ mất ngủ. Con đi pha cho ngài cốc sữa. Vừa đẹp da vừa tăng cường sức khỏe. Tốt cho thân thể.
- Con...

Mạc đổng chưa kịp nói gì Mạc Huyền đã chạy mất. Vì vậy Mạc đổng ngàn người kính sợ chỉ có thể vừa làm việc vừa nhâm nhi ly sữa nóng.

Note: các nàng bình chọn đi. Chap sau muốn huấn Mạc Hạ hay Mạc Uyên a.



[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ