Chương 19

3.1K 162 10
                                    

Sự tình liền như vậy trôi qua nửa năm. Ngày đại thắng trở về, Mạc Uyên để Thập Nhị mặc giáp bạc cưỡi ngựa ngay bên cạnh ông đi diễu hành từ cổng thành đến cung hoàng đế.

Thập Nhị 1 nửa năm này nói là cùng cha đánh trận. Nhưng thực tế lại bị Mạc Uyên nuôi đến béo lên 1 vòng, khuôn mặt có chút thịt vẫn không mất đi nét thanh tú. Ánh mắt lành lạnh lại có chút sắc. Cặp mày góc nét. Vầng trán thật cao. So với 1 võ tướng thì lại càng giống 1 văn thần hơn.
Từ ngày Mạc Uyên công khai thân phận liền không còn để hắn đeo mặt nạ nữa. 2 khuôn mặt có đến 5, 6 phần tương tự đi bên cạnh nhau, người khác nhìn vào liền lập tức biết đó là ai.
Thực sự làm lên 1 phen dậy sóng. Nhi tử của Đại đế tướng quân, tiểu Lăng Thần Mạc Thanh Phong sau 8 năm mất tích vậy mà giờ cư nhiên lại xuất hiện ngay bên cạnh ông. Đây là đang có chuyện gì xảy ra?

Mạc Uyên cũng không có 1 lời lí giải gì. Nhi tử cũng là nhi tử của ông. Trước nay đều như vậy. Dời nhà 1 thời gian giờ về nhà, cần gì phải giải thích với ai.

Mạc Huyền cũng không đả động gì. Chỉ hạ lệnh Mạc Thanh Phong có công đánh địch, dành được đại thắng. Phong làm Lăng Vương tướng quân bộ quân sau này liền toàn bộ giao cho hắn quản.

Mạc Uyên cũng không mấy để ý. Diện kiến xong liền đưa nhi tử hồi phủ.
Mạc Phong vốn nghĩ sự xuất hiện đột ngột của hắn làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng cái gì cũng không có. Hắn vừa cùng Mạc Uyên bước vào mọi người đã xếp hàng ngay ngắn.
- Hoan nghênh tướng quân và thiếu gia trở về.
- Tất cả đứng lên đi.
Sau khi tất cả mọi người đứng lên, lão Lục, quản gia liền tiến đến.
- Lão gia, tiểu thiếu gia. Mọi người đã chuẩn bị lễ tẩy trần cho 2 người.
- Ừm. Tiến hành bình thường. Bữa tối làm như bình thường, không cần nấu phần ta và Phong nhi.
- Phụ thân, người đi đường xa mệt mỏi, không cần lại xuống trù phòng. Phong nhi cũng không kén ăn.
Từ sau ngày kia, Mạc Uyên không quản ngày gì hay làm gì. Mỗi bữa đều rất đúng giờ nấu cơm cho mình và nhi tử. Nhất định phải là cùng con trai ăn. Nếu Mạc Phong có việc cần đi. Bữa ngày đó ông liền cũng ăn không đàng hoàng.
- Nghe lời. Về phòng đi.

Mạc Phong đi theo lão Lục về phòng. Hắn theo trí nhớ mà đi về căn phòng cũ của mình. Dù sao cũng đã 8 năm rồi hắn không trở về nơi này. Đời này vốn là xác định sẽ không trở về, chỉ âm thầm đi theo phụ thân là tốt rồi. Thật sự lại không ngờ bản thân có thể có 1 ngày quay lại đây.
- Lục thúc, không phải là đi bên này sao?
Hắn có chút không chắc chắn mà hỏi. Chẳng nhẽ hắn nhớ nhầm rồi?
- Thiếu gia, là đi bên này.
- Ờ...
Hắn nhớ không nhầm thì bên  này là phòng phụ thân mà. Liệu lão Lục có già rồi lú lẫn không?
Mạc Phong cứ nghi ngờ mà bước theo lão Lục. Đến lúc nhìn thấy phòng phụ thân ngay trước mặt hắn liền định chê cười lão Phúc già rồi. Cư nhiên đường đi trong phủ cũng có thể nhầm.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì lão Phúc đã lên tiếng.
- Thiếu gia, đây là phòng của cậu.
Vừa nói vừa mở cửa phòng ngay bên cạnh phòng Mạc Uyên.
- Lão gia muốn cậu ở gần ông ấy nên đã sửa lại thư phòng thành phòng cho cậu.
- Vậy...vậy còn chỗ kia?...

Chẳng nhẽ là phá rồi? Cũng đúng. Có lẽ phụ thân cũng không nghĩ 1 ngày hắn sẽ quay trở lại đi. Nếu đã không quay lại thì đâu nhất thiết phải giữ lại làm gì.
Mạc Phong có chút trầm tư. Nghĩ lại căn phòng ấy có chút tưởng nhớ. Tuy cũng không vui vẻ gì nhưng đó cũng là nơi hắn đã lớn lên. Thật muốn nhìn lại 1 chút.
- Thiếu gia. Nước nóng đã chuẩn bị xong. Xiêm y để bên kia. Cậu tắm rửa 1 chút đi.
- Đa tạ Lục thúc.
Lão Lục nhìn Mạc Phong 1 chút, lại cười cười.
Mạc Phong nhíu mày.
- Lục thúc là đang cười con sao?
Mạc Phong trước kia ở Tướng quân phủ, trừ khi còn nhỏ bị khi dễ ra. Lúc lớn lên 1 chút liền lập lại quy củ với hạ nhân trong phủ. Nhưng kẻ không an phận đều bị hắn đuổi đi. Những người còn ở lại quan hệ với hắn không tồi. Còn có nhiều người rất thưởng thức vị tiểu công tử ngày đó. Mỗi lần lão gia đánh phạt, họ đều len lén giúp hắn 1 chút. Tuy không được bao nhiêu nhưng đó là hết khả năng của họ. Hắn cũng không để họ vì giúp hắn mà bị liên lụy.
Quan hệ giữa hắn và lão Lục cũng thế. Hắn còn gọi 1 tiếng Lục thúc là biết hắn đã coi người này như thúc phụ trong nhà rồi.
- Thiếu gia lúc rời nhà mới cao chưa đến ngực ta. Giờ trở về đã lớn như vậy.
- Lúc ta đi lão còn chưa có tóc bạc. Giờ đã như lão ông rồi.
- Còn không phải tại cậu đi, để lại ta quản 1 đống người. Ta lại không có giỏi trị người như cậu. Ngày nào cũng thật đau đầu.
- Họ dám hành thúc đến ra như vậy sao? Thật không ra gì. Phải trừng trị.
- Cậu về lão liền yên tâm rồi.
- Để lão quản nhà con lại chẳng thể yên tâm được. Hais....
- Nhóc thối. Là đang chê bai ta?
- Giờ thúc mới nhận ra ạ?
- Ngươi...
Mạc Phong bật cười haha sau đó lại nói.
- Con muốn tắm rửa. Thúc muốn đứng đây nhìn sao ạ?
- Ta nhìn thì sao? Có chỗ nào của ngươi ta chưa từng nhìn qua? Hồi trước ta còn tắm rửa, kỳ mông cho ngươi đó.
- Nếu thúc muốn giờ con vẫn có thể để thúc kỳ mông cho con.
- Ngươi....

Lão Lục bị Mạc Phong chọc đến đỏ cả mặt. Không làm gì được hắn, chỉ có thể đầy tức giận mà bỏ ra ngoài.

Mạc Phong cười cười 1 chút liền nhìn qua căn phòng. Căn phòng có 2 gian, 1 gian phòng ngủ. 1 gian ngoài. Bố trí đơn giản lại rất ấm áp. Đồ vật không cầu kỳ nhưng nhìn qua lại đều là đồ tốt.
Vậy mà hắn dời khỏi đây cũng được gần 9 năm rồi. Hắn còn nhớ khi xưa hắn hay lén vào phòng ngủ cũng như thư phòng của phụ thân. Tuy người chẳng mấy khi ở nhà, nhưng mọi đồ vật trong đó người đều sử dụng qua. Thi thoảng hắn sẽ leo lên giường của người mà ngủ. Đọc những quyển sách người từng đọc. Ngồi ở chiếc ghế người hay ngồi. Cầm lên cây bút người hay viết. Ngây ngốc ở đó mà tưởng tượng ra cảnh phụ thân ở trước mặt.
Thực sự không ngờ tới. Hắn đi gần 9 năm, quay trở về căn phòng này liền thành của hắn. Phụ thân mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Có thể mỗi lúc đều đi bên cạnh người. Có thể mỗi ngày ăn cơm người nấu. Có thể đường đường chính chính là leo lên giường người để ngủ. Có thể tùy tiện trước mặt người mà vui, mà buồn. Như vậy 1 đời này đối với hắn đã không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi. Đã vượt rất xa, rất xa so với những gì hắn mong đợi rồi.

- Không đi tắm rửa còn ngây ngốc ở đó làm gì?
Mạc Uyên bước vào, thấy con trai vẫn đứng ngốc 1 bên liền hỏi.
Ông nhiều lúc rất thắc mắc. Tên tiểu tử ngốc ngốc lúc nào cũng ngây người, hỏi nhiều lúc cũng không phản ứng được này lại có thể là tiểu Lăng Thần người người yêu mến. Là Bán diện tu la người người kính sợ được sao?
- Người sửa thư phòng của người thành phòng con. Rồi thư phòng của người chuyển đi đâu?
- Ta ở đây cũng không nhiều. Sách cũng không có mấy quyển. Để tại phòng ngủ là được rồi. Cũng tiện dùng.
- Vậy thì thà người để phòng thư phòng của người ở đây, còn để con sang phòng người còn hơn. Con đảm bảo nhỏ gọn hơn sách của người, còn có thể tự di chuyển.
- Tiểu tử thối. Còn không sợ ở cạnh ta ta sẽ bắt lỗi ngươi mà lôi ngươi ra đánh?
- Bị đánh mà được ở bên cạnh người, con cam tâm tình nguyện.
- Miệng ngọt.
Mạc Uyên véo má con trai 1 cái liền nói.
- Mau đi tắm đi còn dùng bữa. Muộn rồi.
- Vâng thưa đại tướng quân.
- Tiểu tử thối.
Mạc Phong cười cười liền ôm quần áo đi tắm. Tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chờ hắn phía trước là điều gì. Tạm thời không cần nghĩ đi.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ