Chap 11.

1.7K 148 45
                                    

- Ba và A Uyên đâu?

Mạc Hạ bị ba điều sang tận thành phố khác đi họp. Anh biết ba cố tình làm vậy, nhưng cũng không thể không nghe theo. Chỉ đành trông chờ vào Mạc Huyền ở nhà. Nhưng đến chiều Mạc Huyền lại gọi cho anh, nói ba nhốt nó ở ngoài cửa, nó không về được. Làm anh phải lập tức phi về đây. Về đến nơi lại thấy nhóc con nhàn nhã đứng ở cửa thư phòng.

Mạc Huyền hất hất đầu về phía cửa.
- Bên trong.
- Sao còn đứng đây?
- Em không mở được cửa.
- Cũng không thấy nhóc lo lắng.
- Ba không tức giận.
- Vậy khỏi can đi.
- Không được. Anh phải tông cửa vào cho em.
- Tại sao?
- Vì ba thích thế.

Mạc Hạ nhíu nhíu mày nhìn em trai.
Mạc Huyền liền nói.

- Ba không tức giận, đánh sẽ kiềm chế. Nhưng ba không muốn dễ dàng tha cho anh hai. Nhất định đang chờ anh với em vào can.

Mạc Hạ cũng không biết phải hiểu chuyện này ra sao nữa. Nhưng trong 3 anh em. Mạc Huyền là người hiểu ba nhất. Tốt nhất vẫn là nên nghe nó đi.

Rầm....rầm....rầm.....

Mạc Hạ tông 3 phát liền đạp tung cánh cửa. Nhưng để tránh em trai manh động như khi xưa anh bị phạt. Cửa vừa bật ra, hành động của anh không phải là xông vào mà là giữ lấy Mạc Huyền, không cho nó xông vào.

Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....Aaa....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....A...
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....A...

Mạc Uyên đã bị đánh đến thảm. Khóc cũng đã thành tiếng luôn rồi.

- Ba, đừng đánh nữa.

Thảm cảnh trong phòng làm Mạc Huyền và Mạc Hạ ngây người. Nhưng Mạc Huyền phản ứng nhanh hơn. Lao đến cản ba lại.
Mạc Hạ sợ em trai bị thương. Lập tức chạy theo sau. Đứng chắn trước roi của ba.

- Ba. Ba tha cho anh hai lần này.

Mạc đổng nghiêm nghị nhìn xuống.

- Bao nhiêu rồi?
- 5...53...
- Số còn lại tạm thời treo ở đó. Lần sau bị phạt sẽ tính.
- Cảm...cảm ơn ba.
- A Huyền. Đưa anh hai con về phòng. Mạc Hạ ở lại.

Mạc Huyền đưa mắt nhìn anh cả, lại quay ra ba mình.
Ba đây là muốn điểu hồ ly sơn so? Quẳng anh hai cho mình, sau đó phạt anh cả. Vậy chẳng phải sáng nay điều cậu làm là vô ích sao?

- Ba....
- Con muốn ba tiếp tục phạt nó.

Mạc đổng vừa nói vừa chỉ chỉ Mạc Uyên.

Mạc Hạ lập tức đỡ Mạc Uyên dậy, đẩy vào lòng Mạc Huyền.

- Thuốc trong phòng anh hai em có đủ.
- Anh cả.
- Đi.

Mạc Huyền có chút không phục. Ba đúng là gừng càng già càng cay. Tính toán đủ đường như vậy. Cũng may hôm nay ba không tức giận mất khống chế. Nếu không cậu cũng không biết làm sao cứu được cả 2 ông anh nữa. 2 ông này thật là...gây chuyện cũng không biết phân công nhau ra.

Mạc Huyền đỡ Mạc Uyên nằm yên ổn trên giường liền đi gọi tên nhóc con kia sang.

- Chăm cho ba nhóc. Ta còn có chuyện khác phải lo.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ