Chap 2.

2.3K 140 15
                                    

Mạc gia vốn là dòng dõi quân nhân. Sau khi đất nước hòa bình liền tiến vào bộ máy chính phủ. Duy trì qua không biết bao nhiêu đời đã giống như 1 cái gốc lớn bám sâu vào đó. Không ai có thể nhờn.
Đến thời của cha Mạc Thiên, ông lại quyết định từ bỏ địa vị đó mà ra kinh doanh, vì người con gái ông yêu là con gái của 1 ông trùm mafia.
Lúc đầu vấp phải không ít phản đối. Nhưng An Dĩ mở ra lại phát triển đến chóng mặt. Tính đến hiện tại cũng đã được hơn 40 năm. Giờ nó đã giống như 1 cây đại thụ cắm giữa đất trời. Hắc đạo, bạch đạo mỗi bên cắm 1 chân. Không ai dám động đến. Giờ đại boss nơi đây chính là Mạc Thiên. Nếu thời cha của Mạc Thiên, An Dĩ nhanh như 1 con hắc mã chạy ngoài thảo nguyên. Thì sau khi Mạc Thiên tiếp quản, An Dĩ chính là con rồng bay trên bầu trời.

Bên dưới ông là 2 trợ thủ mà ai nhắc đến cũng phải rùng mình. Đó chính là 2 người con trai của ông, Mạc Hạ và Mạc Uyên. Nhưng người làm mọi người e ngại nhiều nhất lại là người con thứ 3 của Mạc Thiên, tam thiếu gia Mạc Huyền.
Vị tam thiếu gia này luôn là 1 ẩn số, chưa bao giờ lộ diện. Không ai biết tam thiếu gia mặt mũi thế nào. Nhưng bất cứ ai động đến tam thiếu, thì hay xác định đi. Ngày chết của ngươi tới rồi.
Nếu 1 ngày bạn ra đường, đụng phải 1 thiếu niên nào đó. Trong 24 giờ bạn hãy cầu nguyện đó không phải là Mạc Huyền thiếu gia. Nếu không bạn sẽ không sống được sang tiếng thứ 25 đâu.

Tất cả những thứ mọi người biết chỉ là tam thiếu năm nay vừa tròn 18, vẫn đang đi học nhưng 1 nửa tài sản của Mạc Thiên đều đã mang tên cậu ta. Là người giàu nhất nhì đất nước này.
Chỉ là bản thân Mạc Huyền lại không biết điều đó. Hiện tại vẫn đang lon ton ngoài đường đi mua cafe cho mọi người trong phòng làm việc.

Tạp vụ là gì? Là nhiệm vụ cả ngày của ngươi chỉ là làm những việc tạp nham thôi. Ai sai gì làm đó. Chỉ đâu đánh đó.
Ngày đầu tiên cậu đến đây đã bị trưởng phòng gọi vào. Vốn cậu nghĩ mấy ông trưởng phòng thường bụng phệ, đầu hói. Ngồi 1 chỗ mà sai bảo nhân viên. Không nghĩ vị trưởng phòng của cậu lại chỉ vừa qua 20 tuổi, là 1 du học sinh, dáng người thanh mảnh, cao ngất. Lại còn soái khí ngất trời. Chỉ là...mặt mũi lạnh tanh.
- Hôm qua thư kí Lâm có gặp tôi. Nói cậu là người nhà cậu ta, bảo tôi chiếu cố cậu nhiều hơn.
- Hả?
Thư ký Lâm? Là ai vậy? Mạc Huyền suy nghĩ 1 chút liền đoán đó là thư kí của ba. Ba lo cậu đến đây chịu khổ, lại không muốn cậu được thế huyênh hoang cho nên mới nói cậu là người nhà thư kí kia.
- Tôi không biết bộ phận khác  thế nào. Nhưng đã đến đây thì không có chuyện vì cậu là người nhà của ai đó mà được nhân nhượng. Không làm được việc thì phiền cậu đi cho.
Mạc Huyền nghe anh ta nói liền đoán ra được tương lai của anh ta sẽ không quá rộng mở. Con người không cần sống luồn cúi, nhưng phải biết rắn, biết mềm. Người chỉ biết cứng như anh ta, rất khó thăng tiến. Dù ba cậu, anh cậu có là người trọng dụng người có tài. Thì ít nhất anh ta phải làm sao để có cơ hội xuất hiện trước mặt ba cậu, anh cậu đó. Không sao, nếu anh ta tài giỏi, cậu không ngại cân nhắc anh ta.
- Dạ, anh hiểu nhầm rồi. Ý anh Lâm chính là mong anh dạy bảo em nhiều 1 chút. Em đã đến đây học. Dĩ nhiên không thể ngại khó, ngại khổ.
- Tốt nhất là vậy.
- Dạ, sau này vẫn mong trưởng phòng Âu chỉ bảo cho em.

Quả thật như Mạc Huyền nghĩ. Trưởng phòng Âu Thiên Tịnh đó từng làm đến vị trí quản lí. Nhưng chính vì đắc tội với 1 giám đốc mà bị đẩy xuống làm 1 trưởng phòng nho nhỏ. Cậu cũng hỏi qua anh cả, anh cả nói cậu ta có bản lĩnh sẽ tự mình đi lên. Để người ta hại như vậy thì cũng không giỏi đến mức để anh ấy phải lưu tâm cân nhắc.

Mạc Huyền thấy rất có lí vậy nên liền để thuận theo tự nhiên. Cậu cũng chỉ là phận đến học.
Mạc Huyền đi mua cafe cho mọi người, riêng Âu Thiên Tịnh dạ dày không tốt, dạo này lại dạy cậu không ít thứ nên mua cho anh ta 1 cốc trà sữa nướng.

Âu Thiên Tịnh nhìn cốc trà sữa trên bàn.
- Hối lộ?
Mạc Huyền cười cười.
- Anh nghĩ nhiều rồi. Giá của nó chưa tính là giá trị hình thành được tội hối lộ. Với lại tôi đến để xin lại tiền.

Trưởng phòng Âu nghiêm túc cả đời. Thấy cậu nhóc nhỏ tuổi, thông minh, chăm chỉ nhưng luôn hi hi ha ha làm người ta thoải mái vui vẻ nên cả đời hiếm lắm mới nói đùa 1 lần. Không nghĩ lại bị cậu nhóc kia nghiêm túc phản pháo như vậy. Vừa thẹn vừa giận, nhất thời câm nín, không biết phải nói sao.

Mạc Huyền nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia trở nên vặn vẹo liền bật cười.
- Em đùa anh thôi. Em đúng là hối lộ đó, nhưng hối lộ công em đi mua thôi, tiền nước anh vẫn phải trả em.

Âu Thiên Tịnh nhíu mày nhìn cậu. Cậu liền nói tiếp.
- Anh không thể không trả nha. Anh nhiều tiền như vậy, không thể bắt nạt con người nghèo khó như em.
- Thiếu tiền như vậy?
- Không anh nghĩ sao em 18 tuổi đã phải đi làm? Tiền lương tạp vụ lại còn thực tập thì được bao nhiêu chứ?
Mạc Huyền chỉ là tiện đường nói đùa. Nhưng người nghiêm túc như Âu Thiên Tịnh thì không biết đã suy diễn đến tận đâu.
- Vẫn muốn đi học tiếp chứ?
- Sao? Anh định nuôi em?
- Có thể.
Mạc Huyền nói đùa 1 câu, lại nhận được đáp án ngoài mong muốn. Cậu có chút cứng họng.
- Ờ, vẫn là để tự em giải quyết đi. Nếu anh muốn giúp em thì chiều nay qua giờ làm cho em xin 2 tiếng của anh là được. Dạy em làm báo cáo thường vụ.
Âu Thiên Tịnh thấy đúng là bản thân không nên xen quá nhiều vào việc của 1 người mới quen hơn 1 tháng này. Chỉ là thấy cậu nhóc thông minh, sáng sủa, lại có phần ngây thơ và tốt tính. Nhất thời không muốn cậu ấy bị khổ ải cuộc đời vấy bẩn. Nhưng người ta đã từ chối thì anh còn biết làm sao đây?
- Tốc độ đánh máy luyện đến đâu rồi?
- Chiều nay anh có thể kiểm tra luôn.
- Không đạt thì chuẩn bị tinh thần bị phạt đi.
- Oke.
Mạc Huyền vừa nói vừa giơ tay biểu thị. Khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ, vô cùng tự tin.
- Em đi trước đây.
- Khoan đã.
- A?
Âu Thiên Tịnh móc ví ra, đưa cho Mạc Huyền gần hết chỗ tiền mặt trong ví.
Nhìn khuôn mặt ngây ra của Mạc Huyền liền nói.
- Mỗi ngày mua cho tôi 1 cốc trà sữa nóng. Chỗ còn lại là tiền công.
Mạc Huyền lại cười cười nhận lấy. Trưởng phòng này...đúng là ngoài lạnh trong nóng. Lại còn dễ tin người đến như vậy.
Chỗ tiền kia mua trà sữa cả tháng cũng chưa hết 1/3. Rõ ràng là muốn cho tiền cậu. Đối với Mạc tam thiếu đang vô cùng thiếu tiền hiện tại. Cậu dĩ nhiên không chê a. Vẫn là tiền công của cậu nha. Sau này mua trà sữa mua thêm cho anh ta ít bánh là được.

Mạc Huyền nhận tiền xong liền cầm 1 cốc cafe còn lại đến thẳng phòng Mạc chủ tịch.
- Chào chủ tịch. Tôi là Mạc Huyền, nhân viên tạp vụ của bộ phận maketting.
Mạc Thiên nhìn cậu con trai ông nâng như nâng trứng giờ đã gầy đi nửa cân thịt. Trong lòng liền thấy đau.
Ông vốn nghĩ nó hay ăn, chơi. Chịu khổ ở đó 1 chút sẽ ngoan ngoãn quay về làm thái tử gia. Không nghĩ 1 lần nó kiên trì liền kiên trì hơn 1 tháng. 1 tiếng cũng không than vãn với ông. Không cho tiền cũng không xin. Trước đi xe có người đưa rước, giờ chen lấn trên tàu điện ngầm. Trước ăn sơn hào hải vị, giờ ăn cơm căng tin. Vậy mà lại vẫn nhất chết muốn đi làm.

Mạc Huyền nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ba liền cười hì hì chạy đến bên cạnh ông.
- Ba xem. Con mua gì cho ba này.
Vừa nói vừa đặt cốc cafe lên bàn.
- Đây là tiền lương tháng đầu tiên của con đó. Nhưng sao ba lại uống loại đắt tiền như vậy chứ? 1 cốc liền tiêu hết nửa tháng lương của con. Làm con không mua được quà cho anh cả và anh hai.

Mạc chủ tịch cả đời ngoài gia đình chưa bao giờ nhìn cái gì lọt mắt. Lần đầu tiên cầm cốc cafe mình vẫn hay uống lại thấy nó ấm áp và thơm đến lạ kỳ.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ