Chương 22.

3.4K 164 21
                                    

Thập Nhị đưa mắt nhìn Thập Nhất 1 cái. Lại vừa đến giờ xuất phát. Vì vậy không thể nói câu nào với nhau đã phải theo phụ thân xuất phát.

- Ngươi và tên hộ vệ thị sát kia rất thân?
- Con và cậu ấy bằng tuổi, vẫn dễ nói chuyện hơn.
- Ý ngươi là ta khó nói chuyện?
- Giờ người mới biết điều đó sao?
- Ngươi....
- Suỵt....Phụ thân, người nhìn phía trước.
Mạc Uyên liền quay lên phía trước, nhìn theo hướng Mạc Phong nói.
Nhưng ông căng mắt ra nhìn cũng không nhìn thấy thứ gì ngoài rừng rậm. Đang định quay lại hỏi thì thấy Mạc Phong phá lên cười.
- Đó chính là sự khác biệt a. Nếu là Thập Nhị hắn sẽ cãi "ngươi bảo ta nhìn là ta phải nhìn sao? Ta cũng không phải con ngươi."
- Ý ngươi ta là con ngươi?
- Phụ thân, người thông minh hơn Thập Nhất.
- Tiểu tử thối. Ngươi muốn ăn đòn phải không?
Mạc Uyên vừa có dấu hiệu bạo phát. Mạc Phong liền cười ha ha mà thúc ngựa chạy đi.
- Con mới không có muốn a. Có ngốc mới muốn ăn đòn.

2 cha con đùa chán mới quay lại vấn đề cần làm. Ít nhất thì không thể nào tay không đi về được.

Mạc Uyên vừa nhìn thấy 1 con hươu liền muốn giương cung lên. Mạc Phong nắm lấy mũi tên của ông.
- Phụ thân. Người ra trận đã chém giết quá nhiều a. Thời gian về nghỉ ngơi thì nên ăn chay niệm phật a.
- Ngươi lại ý gì?
- Ý trên mặt chữ a.
- Ngươi muốn bắt thú sống?
- Chúng đều là những sinh vật vô tội. Mang về xong chúng ta lại thả chúng ra được không?
- Ngươi vậy mà có thể là bán diện tu la?
- Bán diện tu la chỉ giết kẻ thiên hạ căm phẫn a.
- 1 bang phái có thể tất cả đều khiến thiên hạ căm phẫn sao?
- Bọn chúng dám động đến tướng quân phủ...
Mạc Phong nói xong mới phát hiện mình lỡ lời. Liền im bặt.
Cũng 1 câu nói đó làm Mạc đại tướng quân có chút ngây người. 1 lát sau ông mới có thể hỏi.
- Ngươi luôn theo dõi tình hình xung quanh ta?
Ma phái ngày đó hành động, thiêu cháy tướng quân phủ. Khi đó Mạc Uyên vẫn ở chiến trường. 1 chút cũng không hề hay biết. Đến khi ông biết thì chỉ còn lại tin ma đạo đó đã trong vòng 1 đêm bị huyết tẩy, máu chảy thành sông. Mạc Phong làm điều đó. Hóa ra lại chỉ vì tướng quân phủ.
Vốn dĩ cũng đã lộ. Cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Mạc Phong hời hợt mà nói.
- Con sẽ không để bất cứ ai động đến nhà của chúng ta.
"Nhà"...1 chữ đó với Mạc Uyên vừa lạ lại vừa quen. Trước khi nhận thức Mạc Phong ông chưa từng biết đến chữ đó. Cũng chưa từng biết được ý nghĩa của nó. Nhưng từ khi Mạc Phong đi bên cạnh ông. Ông không những biết đến, mà còn cảm nhận vô cùng sâu sắc ý nghĩa và sự ấm áp của nó. Thực sự là làm người ta mê luyến đến không thể rời.

- Từ giờ trở đi cha sẽ cùng con bảo vệ nhà của chúng ta.
Mạc Phong có chút ngây người. Sau đó liền mỉm cười.
- Không phải là "ta sẽ mãi mãi bảo vệ con" sao?
- Có con nhà mới là nhà. Con chính là nhà của ta.

Mạc Phong giờ mới thực sự ngây người. Phụ thân là người không biết nói lời tình cảm. Hắn vẫn luôn biết. Khi đã nhận lại hắn. Phụ thân thậm chí còn không mấy khi gọi tên hắn hay xưng cha con. Đều gọi hắn "tiểu tử thối". Không thì sẽ gọi ngươi xưng ta gì đó.
Giờ người không những xưng hô thay đổi. Đến lời tình cảm như vậy cũng có thể nói ra. Chứng tỏ trong lòng người. Tình cảm người đối với hắn còn lớn hơn như thế nữa.
Mạc Phong có vui, có hạnh phúc. Nhưng nhiều hơn còn là sợ hãi. Phụ thân đối với hắn tốt như vậy, sau này...Sau này hắn biết phải làm sao?

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ