Chương 28.

1.9K 110 20
                                    

Mạc Phong bị Mạc Uyên nói đến ngây người. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng như đang hỏi tội của phụ thân hắn liền hoảng sợ. Giả bộ đáng thương gì đó đều không làm được nữa. Trước kia phụ thân có giận thế nào cũng sẽ không nhìn hắn lạnh lùng như vậy. Có mắng hắn thế nào cũng không nói ra những lời như vậy. Quan trọng là vì muốn tạo cho hắn cảm giác an toàn, cũng đã 1 lần bị thương tổn quá lớn, phụ thân chưa từng nói sẽ từ bỏ hắn. Nhưng hiện tại...hiện tại...

- Ngươi là muốn sao đây? Muốn ta phải làm gì?
- Con...con sai rồi.
- 1 câu sai rồi là xong? Không phải mọi sai lầm đều có thể dùng lời nói mà lấy được sự tha thứ. Giống như ta năm đó không nhận ngươi. Khi quay đầu lại ngươi liền biến mất, biến mất không 1 vết tích. Sai lầm đó ta phải trả giá bằng 8 năm. Khi đó, ngươi có cho ta cơ hội nói xin lỗi? Người khác nói ta không đi tìm ngươi.

Mạc Uyên nói đến đó liền cười lạnh.

- Yến Sát lâu hơn 1 ngàn người đã đều phái đi. 1 người cũng không giữ lại bên mình, ngươi có biết không? Nhưng 1 chút tin tức về ngươi cũng không có.

Mạc Phong chỉ biết im lặng nghe phụ thân nói. Trong tâm như từng chút từng chút 1 bị khoét ra.
Yến Sát lâu là đội thị vệ ngầm bên cạnh Mạc Uyên. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. So với 1 hoàng đế ngồi trên ngai vàng. Thì 1 Mạc Uyên luôn chinh chiến nơi xa trường mới thực sự là người có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của giang sơn này.
Một khi muốn tạo phản. Mạc Uyên còn đó, dù hoàng đế có chết thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy mục tiêu của thù trong địch ngoài tất cả đều là hướng đến Mạc Uyên.
Tiên đế vốn đã nhìn ra điều đó. Cho nên ngoài Âm Cung bảo vệ hoàng cung, hộ vệ thị sát ám sát trên sa trường. Tiên đế còn lập lên Yến Sát lâu. Là cao thủ trong hàng cao thủ. Đều là những người suất sắc nhất trong Âm Cung, Hộ vệ, quân doanh mỗi năm. Qua bao nhiêu năm con số đấy cũng đã đến mấy ngàn người. Nhiệm vụ của họ chỉ có 1 đó chính là bảo vệ Mạc Uyên. Có thể nói họ chính là những người bảo vệ mạng sống của Mạc Uyên.
Vậy mà Mạc Uyên lại nói toàn bộ đều phái đi. 1 người cũng không giữ lại. Điều đó nghĩa là gì chứ? Chính là từ 8 năm trước Mạc Uyên đã coi hắn hơn mạng sống của mình.

- Ta không nghĩ bắt ngươi về. Ta chỉ muốn biết ngươi bình an hay không, sống tốt hay không. Nếu xa tướng quân phủ, xa ta, ngươi sẽ sống tốt. Như vậy ta liền âm thầm ở phía sau bảo hộ ngươi. Nhưng ta không tìm nổi ngươi, một chút tung tích cũng không có. Ta là người chưa từng tin Trời tin Phật. Cũng chưa từng vì bản thân cầu xin cái gì. Nhưng ta không thể tìm được ngươi. Chỉ biết mỗi năm dành ra 1 tháng lên Chùa cầu phúc cho ngươi. Cầu xin Phật tổ, bản thân ta tội nghiệp nặng nề, nếu Phật tổ cảm thấy ta không nên sống, vậy lấy tuổi thọ của ta đổi lấy cho ngươi 1 đời bình an.

Mạc Phong 2 hàng nước mắt chảy dài. Há miệng muốn nói nhưng lại không biết bản thân phải nói gì. Suốt 8 năm đó, hắn không hề biết gì. Không biết phụ thân đã vì hắn làm những gì. Hắn vẫn luôn nghĩ chỉ có 1 mình hắn hướng đến người. Hắn vẫn luôn nghĩ tình phụ tử này là hắn cầu tới...

- Ngươi từng nói "phụ tử liền tâm". Vậy ngươi nghĩ chỉ tâm ngươi biết cảm nhận sao? Ngươi nghĩ tâm ta không biết đau? Ngươi vì ta làm thật nhiều chuyện. Làm người con thật hiếu thảo. Có thể vì mơ ước bảo vệ ta mà biến bản thân thành Bán diện tu la, thành Quỷ thần y. Ngươi...thật cao cả, thật vĩ đại. Nhưng ngươi có bao giờ hỏi ta cần gì chưa? Có hỏi ta có cần những thứ đó? Thành dược nhân, rút ngắn sinh mệnh đi chỉ còn lại chưa đến 30 năm là muốn ta kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Ngươi về bên cạnh ta. Cho ta biết thế nào là 1 gia đình. Sau đó tàn nhẫn giết chết con trai ta. Ngươi...là đang muốn trả thù ta? Trả thù ta những năm tháng trước kia đối với ngươi tệ bạc?
- Không...không....
Mạc Phong yếu ớt phản kháng. Lại chẳng thể nói ra 1 lời.

- Mạc Thanh Phong. Giờ ta nói cho ngươi biết. 1 ngày nào đó ngươi chết đi. Bồi táng bên quan tài của ngươi, chính là ta.
- Không...không....

Mạc Uyên nói xong cũng không nhìn đến Mạc Phong. Đứng lên, phất tay áo mà ra lệnh.

- Gia pháp 50. Quỳ tại đây 3 ngày suy nghĩ. Sau đó đi hay ở, tùy ngươi quyết định.

Nói xong liền bước ra khỏi từ đường. Đi hay ở tùy hắn quyết định. Nhưng 2 chữ "nhi tử" kia, hắn không thể ép phụ thân gọi ra. Giống như hiện tại. Phụ thân nói với hắn đều là "ta" và "ngươi". Giống như nói với hắn, nơi này hắn có thể ở. Nhưng tình phụ tử này hắn không thể giữ nữa rồi. Nhưng dù là vậy. Chỉ cần 1 ngày hắn chết đi. Dù hắn là ai, dù hắn ở đâu. Phụ thân cũng nhất định bồi táng theo hắn.

Gia đinh cũng không thể làm trái lệnh Mạc Uyên. Đưa Mạc Phong lẻn hình đẳng. Nói với cậu 1 tiếng tạ lỗi, sau đó liền hạ gia pháp.

Mạc Phong cũng không nghe họ nói cái gì. Cũng không quan tâm gia pháp phía sau. Trước khi lấy gia pháp phạt hắn. Phụ thân là đánh từng roi, từng roi vào tim hắn. Đánh đến máu chảy đầm đìa rồi.

Mạc Phong không vận nội lực. Hoàn toàn buông xuôi, thả lỏng bản thân để tiếp nhận hình phạt 1 cách đau đớn nhất có thể. Giống như muốn dùng nỗi đau thể xác để che lấp đi nỗi đau trong lòng.

Gia pháp nặng nề đánh xuống. Đánh đến 2 lớp quần đều rách nát hòa với máu thịt của hắn. 50 roi trước đó phụ thân phạt như phủi bụi trong không khí. Gia pháp hiện tại mới chân chính là đánh phạt. Cày lên 1 lớp da, lại đến 1 lớp thịt. Tàn phá từ mông lại xuống đến đùi. Đánh đến 1 mảng da thịt cũng không còn lành lặn. Giống như tâm hắn hiện tại.

Vút...Chát....48
Vút...Chát....49
Vút...Chát....50

Gia đinh đứng bên ngoài vừa hô đến 50, 2 người kia liền dừng lại. 1 người tiến đến, hỏi hắn cái gì đó. Lại muốn đỡ hắn đứng dậy.
Hắn nâng lên đôi tay run rẩy của mình mà gạt tay người đó ra.

- Tiếp tục đánh.
- Thiếu gia. Thụ phạt đã xong rồi.
- 50 roi nữa. Tiếp tục đánh.

Gia đinh có chút choáng váng, lại có chút run sợ. Gia pháp Mạc gia không phải thứ đơn giản. So với xích long câu của Âm Cung còn muốn to hơn gấp 3 lần. Quanh thân roi đều là gai. 1 roi đánh xuống có thể làm 1 đứa nhỏ mất đi nửa cái mạng.
Vị thiếu gia này đã chịu qua 50 roi. Cả người phát run, đôi môi tái nhợt. Máu cũng đã theo khóe miệng chảy xuống. Nhìn đã muốn mất nửa cái mạng. Vậy mà giờ còn muốn nhận thêm 50 roi?

- Thiếu gia.
- 1 là tiếp tục đánh. 2 là để ta giết các ngươi rồi gọi người khác đến.

1 lời này nói ra họ không thể không theo. Ai cũng yêu mạng sống mình hơn cả.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....

- Nếu ta ngất...dùng nước muối tạt tỉnh...50 roi...nhất định phải đánh hết.

Mạc Phong nói, có chút suy yếu và run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định.
Hắn phạm sai. Phụ thân lấy thân phận là cha phạt hắn 50 roi mây. Lấy gia quy phạt hắn 50 gia pháp. Còn đây là hình phạt hắn định ra cho mình.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....

Trong từ đường tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gia pháp nặng nề và tiếng rên nhè nhẹ của thiếu niên mỏng manh đó.

P/s: sắp kết rồi. Không biết như vậy có quá vội vã không nữa. Nhưng nhà còn bao hố phải lấp. Hic. Xin lỗi Phong Phong nha, không thể chăm chút cho con quá nhiều. Đành phải hành con tơi tả vậy.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ