Chap 12.

1.7K 150 14
                                    

- Ba, con xin lỗi. Là con ăn nói lung tung. Nhưng chuyện này không liên quan đến Mạc Hạ.
- Sao lại có thể không liên quan chứ? Nếu em không gọi cho anh anh đã không vội vã như vậy.

Mạc Huyền nói xong liền nhìn ba.

- Ba, chuyện này là con sai.

Mạc Huyền vừa nói vừa ra sức nhìn ba. Mạc đổng dĩ nhiên hiểu ý con trai. Mạc Hạ cứng đầu. Đánh nó đều không hiệu quả. Đánh mãi chỉ làm mình đau tay, làm mọi người lo lắng. Nhưng Mạc Hạ lạnh lùng lại là đứa sống tình cảm nhất. Nếu ông phạt Mạc Huyền, phạt 1 roi đạt hiệu quả gấp 10 lần phạt nó
Nhưng Mạc đổng vẫn khá chần chừ. A Huyền của ông...

- Ba, con vốn là từ đầu đã dự tính mọi chuyện. Từ lúc đi tốc độ của con đã không kiểm soát. Hoàn toàn không liên quan gì đến A Huyền.

Mạc đổng ngồi 1 lát liền thấy đau đầu. 3 thằng con trai giờ đã thế này. Thêm 1 thằng cháu trai bên ngoài kia. Sau này ông sống làm sao?

- Ba...
- Được rồi. Trật tự đi. A Huyền, đi ra ngoài.
- Ba à...
- Không phạt nặng anh con là được chứ gì. Ba cần yên tĩnh. Con đi ra ngoài đi.

Mạc Huyền dù rất không muốn. Nhưng cậu còn anh hai phải lo. Nhóc con kia chắc cũng không thành thạo mấy việc này đi. Lại có được sự đảm bảo của ba nên có chút phân vân. Nghĩ 1 lát mới nói.

- Nếu ba không giữ lời con sẽ không thèm nói chuyện với ba nữa.

Mạc Huyền nói xong còn nghiêm mặt nhìn ba sau đó mới bước ra ngoài.
Mạc đổng lắc đầu bất lực. Nhìn Mạc Huyền đã bước ra ngoài mới đứng dậy.

- Con đứng dậy.

Mạc Hạ điềm tĩnh đứng lên.
Mạc đổng nhìn con trai cả trước mắt. Nó là đứa lớn nhất. Chuyện khi xưa nó là người hiểu rõ nhất. Ngày ông đưa vợ đi cấp cứu, nó là người đi cùng ông. Nhìn mẹ nó cả người đầy máu bị đẩy vào phòng cấp cứu. Ông chạy theo xe đẩy hoàn toàn không để ý đến nó. Cũng không biết mấy tiếng đồng hồ cấp cứu đó nó đã ở đâu. Chỉ biết lúc bác sĩ đưa họ vào nhìn mặt vợ ông lần cuối. Nó đứng bên cạnh thi thể mẹ, đối diện ông. Không khóc, không nháo, lặng lẽ nắm bàn tay đã lạnh ngắt của mẹ. Đến lúc bác sĩ nói cần đưa mẹ nó đi, nó mới tháo chiếc nhẫn trên tay mẹ xuống. Ông biết đến giờ nó vẫn đeo chiếc nhẫn đó trên cổ.
Lúc đó chìm đắm trong nỗi đau mất vợ. Lại bận chăm thêm 1 nhóc con là Mạc Huyền. Ông hoàn toàn không để ý đến nó. Đến khi ông nhìn đến, nó đã không còn là nhóc con của ngày xưa nữa rồi.

Hồi Mạc Hạ còn nhỏ, ông rất ít khi về nhà. Nhưng mỗi lần về đều thấy Mạc Hạ trêu Mạc Uyên cười khanh khách trong phòng. Mạc Hạ khi còn nhỏ thông minh nhưng rất ham chơi, lại lười học. Bị ông mắng sẽ nói lí lẽ. Bị ông phạt sẽ cò kè mặc cả.
Ông rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về đều thấy Mạc Hạ rất ồn ào. Ông lúc ấy muốn uốn nắn nó theo khuôn phép lên trách mắng nó rất nhiều. Nhưng nó cũng không ghét ông, rất ôm lấy cổ ông bắt ông cõng đi chơi.

Ông biết việc mẹ mất làm ảnh hưởng đến nó rất nhiều. Nhưng không phải theo hướng của những đứa trẻ khác. Mạc Hạ trở lên ít nói, ít biểu hiện cảm xúc. Ông mải chăm lo Mạc Huyền nó liền tự mình chăm sóc Mạc Uyên. Không phải kiểu vui đùa như trước. Mà chính là chăm sóc. Chăm em ngủ, chăm em ăn, đưa em đến trường, dậy em học bài.
Mạc đổng vốn chỉ đơn giản nghĩ là con trai đã trưởng thành. Nhưng lần nó vô ý làm vỡ bình hoa mà mẹ nó thích. Nó quỳ trên đống mảnh vỡ đó, lẳng lặng chờ ông về trách phạt.

Đến giờ ông vẫn không thể quên được những lời bác sĩ tâm lí đã nói với ông.
- Trong lòng cậu bé tích tụ quá nhiều bi thương, đau đớn, tủi hờn. Tích đến độ làm cả thế giới của cậu bé đều biến đen. Cậu bé không muốn phản ứng với người bên ngoài. Thậm chí không muốn phản ứng với chính bản thân mình. Cậu bé đang làm mọi chuyện như 1 nghĩa vụ. Như vậy rất đáng sợ. Ví như có 1 ngày, có người làm lệch đi quỹ đạo phải đi của cậu nhóc, hay tổn hại đến những thứ cậu nhóc bảo vệ, cậu nhóc có thể sẵn sàng cầm dao đâm chết người ta mà không hề có cảm giác.

Câu nói của bác sĩ làm ông nhớ đến vài năm trước. Nhà ông đón 1 vị khách. Vị khách đó đến nhà có dẫn theo 1 người nói là thần bói, thần toán gì đó. Người đó nhìn Mạc Hạ đang đùa giỡn cùng chó nhỏ ngoài sân vô cùng vui vẻ, lại nói.

- Nhóc con đó sát khí thật nặng. Kiếp trước giống như 1 đại ác nhân vậy. Kiếp này...Mạc tổng vẫn là nên cẩn thận đi.

Câu nói làm không khí trong nhà nặng ngắt như tờ. Vị khách kia cũng tự mình xấu hổ mà lôi tên bói toán kia về.

Mạc Thiên lúc ấy rất tức giận. Nhưng hoàn toàn không để trong lòng. Hôm đó bác sĩ lại nói với ông. Nếu ông không chăm nó cẩn thận. Có 1 ngày nó "sẵn sàng cầm dao đâm chết người ta mà không hề có cảm giác".
Vì vậy ông liền phải học lại cách làm cha. Học lại cách yêu thương con trai mình. Nhưng vì lỗi sợ trong lòng nên ông vẫn vô cùng nghiêm khắc với Mạc Hạ. Nhưng càng nghiêm khắc ông lại càng sợ. Vì Mạc Hạ đối với sự nghiêm khắc của ông nó chấp nhận, nhưng lại không hề sợ hãi. Ông muốn đánh, muốn mắng nó đều nhận. 1 chút kêu ca, phàn nàn đều không có. Không trốn chạy, không kêu than. Thậm chí ông trách lầm nó nó cũng không minh oan, mặc ông mắng, ông đánh.
Thật may sao bên cạnh ông còn có Mạc Uyên và Mạc Huyền. Mạc Uyên nho nhã hiểu chuyện, luôn biết cùng anh tâm sự. Mạc Huyền thông minh hoạt bát, luôn có thể làm anh vui vẻ. Anh bảo vệ bọn nó, bọn nó cũng rất biết cách bảo vệ anh.
Ông trách phạt Mạc Hạ, 2 đứa nó nháo đến long trời nở đất. Vừa xin vừa cản.
Mạc Hạ không sợ đòn roi nhưng lại sợ 2 em sẽ bị ba ngộ thương. Vì vậy cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Dần dần mọi chuyện cũng chuyển biến. Mạc Hạ vẫn cứ lạnh lùng, nóng nảy nhưng chưa bao giờ làm gì sai trái, quá phận. Điều đó làm ông yên tâm rất nhiều.

Mạc đổng cầm cây gậy đi đến cạnh bàn. Mạc Hạ tự biết ý, thoát quần đi đến. 2 tay trống trên mép bàn, người hơi cúi xuống, yên lặng, cam tâm chịu phạt.

Ba....
Ba....
Ba....
Ba....
Ba....

Mạc đổng giơ gậy lên liền đánh. Phải nói là Mạc Uyên giờ chịu khổ như vậy cũng là 1 phần công sức không hề nhỏ của Mạc Hạ đi.
Mạc đổng đối với con trai có đánh có phạt. Nhưng bình thường cũng chỉ có thước gỗ và thắt lưng như bao nhà khác. Hiện giờ trong nhà có thước gỗ đủ kích cỡ, có roi mây, có roi da. Đều là từ Mạc Hạ mà ra.

Nghĩ đến những chuyện con trai đã từng làm đó. Mạc đổng chỉ có thể thở dài, tự trách bản thân mình không đủ quan tâm đến con.

P/s: các nàng hãy nương thiện tí đi. Ta đã cố làm 1 Au nhân từ. Các nàng suốt ngày xúi ta huấn. Lúc ta huấn lại kêu ta độc ác, kêu ta mẹ ghẻ. Ta làm sao mới vừa lòng các nàng đây?
Ta hỏi vậy xem các nàng yêu thương A Huyền thế nào thôi chứ ta vẫn viết theo ý ta. Haha.
Sau khảo sát thì...A Huyền không vui, A Huyền dỗi rồi.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ