Chương 31.

2K 131 20
                                    

Không khí trong mật thất hoàn toàn tĩnh lặng. Mạc Phong ngoài ban đầu nói được mấy câu kia liền im lặng. Mật thất có 3 người. 2 người kia đều chết, hung thủ còn có thể là ai chứ? Hắn nói "không phải hắn". Nhưng cũng không thể nói là không phải hắn. Chỉ là không phải hắn của hiện tại. Chỉ là bí mật đó, hắn mãi không muốn cho Mạc Uyên biết.

- Quả nhiên vẫn là không thể khắc chế.
Mạc Phong giật mình nhìn người bước vào phía sau phụ thân hắn.
- Sư...sư phụ?
Mạc Hạ nhìn không rõ là thái độ gì. Có chút trêu đùa, lại có chút cợt nhả nhìn Mạc Phong mà nói.
- Hiện tại cũng sắp đến lúc trăng lên rồi. Ta có chút tò mò. Nếu đến lúc đó trong này là ngươi và lão tứ đây. Vậy...ngươi có giết hắn không?
Một câu nói đó thành công làm Mạc Phong phát hoảng.
Lão tứ trong miệng Mạc Hạ, chính là Mạc Uyên.

- Không thể. Không thể nào. Phụ thân, xin người rời khỏi đây. Con cầu xin người.
- Đây...là xảy ra việc gì?
Mạc Hạ cười cười.
- Nó ở bên cạnh ngươi lâu như vậy ngươi lại không hề biết gì sao? Chẳng trách, nó thà đi theo 1 người xa lạ như ta còn hơn ở lại bên cạnh ngươi.
Mạc Phong nghe câu đó liền vội vàng muốn phản đối. Chỉ là hắn chưa kịp nói phụ thân hắn đã lên tiếng.
- Nó đi với ngươi là ngươi dụ dỗ nó. Nó ở bên ngươi 8 năm, ta chưa cần nói 1 tiếng nó đã quay về bên ta.
- Ngươi thực sự 1 chút cũng không thay đổi a. Hơn thua ta trong từng câu nói.
- Là ngươi muốn gây chuyện với ta.
- Ngươi tại sao cứ đáng ghét như vậy chứ?
- Cũng không có liên quan đến ngươi.
- Nhưng liên quan đến con trai ngươi. Ta càng ghét ngươi lại càng không để hắn sống yên.
- Ngươi...
Mạc Uyên nghĩ đến 8 năm tên này đưa con trai ông đi. Lại nhìn đến nó của hiện tại liền biết lời hắn nói không phải nói đùa. Con trai ông sống 8 năm đó, thực sự không dễ dàng. Nghĩ đến đó Mạc Uyên liền nhìn Mạc Hạ đầy tức giận. Lại là lần đầu tiên không thể phản bác lời lão ma đầu đó.
Quyết định không cùng lão đầu đó phí thời gian nữa. Quay ra Mạc Phong đang ngồi đó.
- Đi ra ngoài.
Nói xong liền muốn đỡ Mạc Phong dậy.
- Tốt nhất là nên để hắn ở lại đây đi.
Mạc Uyên không đáp lời Mạc Hạ. Tiến lên đỡ lấy con trai.
Nhưng ông chưa chạm đến đã thấy con trai mình có chút lạ.
- Phong nhi.
Mạc Phong đang ngồi cúi đầu tại đó bất chợt ngẩng đầu lên.
Mạc Uyên nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn liền giật mình, có chút hoảng sợ mà lui về phía sau. 2 tay hắn bám chặt mép giường. Khuôn mặt dữ tợn như 1 con thú dữ đang nổi giận.
Mạc Hạ ở phía sau mỉm cười.
- Đến rồi. Thật muốn xem tên nhóc này chịu đựng được đến khi nào.
- Hắn là bị làm sao? Tại sao lại như vậy?
- Nếu ta nói hắn là yêu quái. 2 ngày rằm hàng tháng đều hiện nguyên hình đi giết người. Giống như giết 2 người kia. Ngươi sẽ từ mặt hắn sao?
Mạc Uyên đang thập phần lo lắng cho con trai. Nghe Mạc Hạ nói vậy vẫn phải liếc hắn 1 cái.
- Nhảm nhí.
- Sự thật so với ta nói không khác là mấy.
- Ý ngươi là sao?
Mạc Uyên đã gấp muốn chết. Mạc Hạ lại rất điềm tĩnh nhìn Mạc Phong ở đó dãy dụa trong thống khổ.
- Không ngờ nha, lại có thể nhịn đến hiện tại.

Mạc Uyên không nhận được câu trả lời, không muốn hỏi lại lần nữa, cũng không để ý đến người kia. Trong đầu ông chỉ còn lại con trai đang đau đớn ở đó. Dù nó có là cái gì thì nó cũng là con trai của ông.
- Phong nhi.
Mạc Uyên vừa muốn bước đến Mạc Hạ liền kéo lại.
- Ngươi điên hả? Muốn chết sao? Không nhìn thấy hắn đang phát điên như vậy?

Khi 2 người còn đang tranh cãi, Mạc Phong lại bất ngờ lao đến. Hắn trước đó 1 thân suy yếu, thương tích đầy mình. Giờ lại như không có việc gì, sức lực còn vô cùng lớn.

Mạc Hạ nhanh tay lẹ mắt hơn liền kéo Mạc Uyên qua 1 bên.
- Sao lại không thể khống chế được nữa rồi? Thực sự là muốn hết thuốc chữa?
Mạc Hạ cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ. Mạc Phong lúc nào giống như 1 con dã thú vồ mồi, vô cùng hung tợn. Mạc Hạ đánh đông đánh tây đối phó. Mạc Uyên lại chỉ ngây người đứng đó.
Lúc Mạc Phong quay ra tấn công ông, ông cũng vẫn im lặng đứng đó, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng đến Mạc Phong, giống như không tin hắn có thể làm hại mình.
Mạc Phong giơ lên bàn tay với 5 ngón tay vừa dài vừa sắc. Không còn giống với bàn tay thiếu niên bình thường nữa mà giống như...tay sói...
Khi bàn tay đó chỉ còn cách Mạc Uyên 1 chút liền dừng lại. Chỉ là Mạc Uyên chưa kịp nói gì 1 roi đã xé gió đánh đến.

Vút...Chát....

Mạc Uyên không nhìn rõ đó là roi gì. Chỉ biết 1 roi đánh xuống liền đánh Mạc Phong bay qua 1 bên. Máu bắn ra, bắn lên cả mặt ông.

- Mạc Hạ, ngươi làm cái gì?
- Hắn mang trong mình 1 nửa dòng máu sói của mẹ hắn. Cứ đêm rằm liền mất đi bản tính con người. Giờ hắn không phải con trai ngươi nữa rồi.

Mạc Uyên nhìn con trai bị đánh 1 roi, cả người liền co lại, giống như bị đánh đến sợ, cả người đều run rẩy.
1 roi kia đánh trên lưng hắn tạo lên 1 vết thương thật dài. Máu thịt lộ rõ. Trên đầu vai thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng.

Vút...Chát....

- Không được.
Mạc Uyên vừa nhìn roi đánh xuống liền lao đến cản lại.
1 roi đầu tiên là Mạc Hạ trong lúc vội vàng mà đánh xuống. Giờ Mạc Phong đã yên ổn ở đó, roi này chỉ là muốn dọa hắn. Nhưng loại roi đặc chế dành riêng cho hắn này, dù lực đạo đặc giảm nhưng uy lực vẫn không phải dạng vừa. Mạc Uyên trên tay cũng đã vận chuyển nội lực mà vẫn bị roi đánh ra 1 vết thương dài. Nếu là uy lực của roi đầu tiên kia, chỉ sợ đánh phế luôn tay Mạc Uyên rồi.

Mạc Hạ bị Mạc Uyên bất ngờ bước ra như vậy làm cho có chút giật mình, sau đó lập tức phát hỏa.
- Ngươi bị điên sao? Có biết 1 roi này có thể lấy mạng ngươi?
Mạc Uyên lại càng tức giận hơn. 1 roi có thể lấy mạng người mà tên này lại dám dùng trên người con trai hắn?

Mạc Hạ còn đang muốn oán trách thì Mạc Phong vốn đang nằm co quắp trên đất kia lao đến tấn công. Còn tấn công mạnh mẽ hơn cả trước khi bị đánh.

- Phong nhi. Phong nhi.

Nhưng hắn chưa kịp lao đến đã bị Mạc Uyên giữ lại.
- Phong nhi. Bình tĩnh lại.
Mạc Uyên ôm lấy hắn. Giọng nói nhẹ nhàng vỗ về, bên tay không bị thương lại ôn nhu lau đi vết máu trên mặt hắn.

Mạc Phong vậy mà thực sự có thể dừng lại. Từ từ tiến đến, nép thật sâu vào trong lòng Mạc Uyên. Như cún nhỏ bị thương tìm được nơi an toàn. Ánh mắt đầy vẻ tủi thân. Thi thoảng vì đau mà rên lên  khe khẽ.

Mạc Uyên vẫn nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
- Không sao. Ta ở đây. Sẽ không sao nữa.
Mạc Hạ đứng bên nhìn cảnh tượng đó mà có chút bần thần.
- Tiểu tử này, thực sự biến việc bảo vệ ngươi thành bản năng rồi. Dù hoàn toàn mất đi nhận thức, ngửi thấy mùi máu của người sức chiến đấu liền kinh hoàng như vậy.

Mạc Uyên nói như khẳng định chủ quyền.
- Ta là cha nó.
Nói xong liền bế Mạc Phong ra ngoài.
Đặt nó lên giường liền nói Mạc Hạ.
- Trị thương cho nó.
- Ta là người hầu của ngươi sao?
Mạc Uyên ánh mắt lạnh lùng quay lại.
- Ta còn chưa tính sổ với ngươi việc ngươi dám dùng cái roi đó trên người con trai ta.
- Bản năng trị thương của sói rất tốt. Vài cái roi đó có là gì chứ?
Mạc Uyên gần như muốn phát hỏa.
- 1 con sói bị đánh đến sợ thành như vậy ngươi còn nói "có là gì"? Có cần ta cho ngươi nếm thử?
- Không...không...không cần. Trị thì trị. Làm gì thấy ghê?

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ