Mạc Huyền ngó anh cả xong lại phải chạy về phòng anh hai. Sợ ba sẽ dọa chết đứa nhỏ kia. Và lo lắng của cậu thật sự không thừa. Vừa vào phòng đã thấy ba ba nghiêm mặt nhìn nhóc con kia. Nhóc con sợ đến sắp ngã luôn rồi. Đứng còn không vững.
- Ba à, ba làm gì dọa nó như vậy?
Mạc Huyền vừa định đến đỡ nhóc con ngồi xuống liền bị Mạc đổng kéo lại.
- Con tránh qua 1 bên.
- A.Câu nói vội vàng của ba làm Mạc Huyền có chút ngây ra. Mạc Uyên lơ mơ nằm trên giường cũng không biết truyện gì xảy ra.
- Con không được đến gần nó.
- Tại...tại sao a?Tại sao? Chính Mạc đổng cũng không nói rõ được là tại sao. Chỉ là vừa nhìn thấy nhóc con liền có 1 cảm giác quen thuộc đến lạ. Ông không bài xích nó. Nhưng lại có cảm giác...cảm giác như...Mạc Huyền sẽ...vì nó mà chết. Điều đáng sợ hơn là...Ông từng nhìn thấy nhóc con này trong mơ. Ông thực sự chưa từng gặp nó, thậm chí đến tận hôm nay ông mới biết mình có 1 đứa cháu. Nhưng ông lại từng mơ thấy nó. Còn nhớ mặt nó đến vô cùng rõ ràng.
- Hais. Ba à, ba làm gì vậy chứ? Ba đang dọa nó đó.
Mạc Huyền cũng không để ý lời ba nói. Đi đến chỗ Mạc Phong liền đưa nó đến cạnh giường Mạc Uyên. Để nó ngồi xuống.
Mạc đổng không ý kiến nữa, vì ông cũng biết mình làm vậy là vô lí. Nhưng ánh mắt lại không thể dời khỏi đứa trẻ.
Mạc Huyền coi như không có chuyện gì mà ngồi nói chuyện cùng Mạc Phong. Nhưng trong lòng đang có 1 đống tơ vò rồi.
Từ nhỏ cậu đã có những giấc mơ vô cùng quái lạ. Cậu không hiểu rõ lắm câu chuyện trong mỗi giấc mơ. Nhưng cậu thấy trong mơ có cậu, có ba ba, có anh cả, có anh hai. Tất cả mọi người đều mặc cổ phục. Ba cậu còn mặc long bào. Trong mơ mọi người đều rất lạ. Ba ba trong mơ hình như rất rất không thích cậu. Anh hai lại khá lạnh lùng. Anh cả thì rất ít khi gặp được. Lúc đầu cậu cũng không nghĩ gì. Chỉ thấy có chút phiền. Nhưng mơ thấy quá nhiều liền cảm thấy lạ. Cậu cố gắng nhớ lại từng chút từng chút trong giấc mơ, ghi chép vào 1 quyển nhật kí. Dần dần liền ghi ra được 1 câu chuyện. Nhưng cậu không xác định được tính chân thực của giấc mơ. Chỉ thấy trong mơ có 1 nhóc con kém cậu chút tuổi. Là con của anh hai. Vì vậy cậu liền đi tìm nhóc con đó, nếu nhóc con đó thực sự tồn tại, vậy giấc mơ của cậu 90% là sự thật. Chỉ là có thể nó đang tồn tại ở 1 nơi nào đó hoặc là
...kiếp trước.Nếu nó thực sự là kiếp trước, vậy...có thể có 1 ngày ba cũng sẽ ghét cậu như trong giấc mơ đó. 2 anh trai của cậu...có thể sẽ không còn yêu thương cậu như hiện tại?
Trong mơ cậu không biết ba tại sao lại ghét cậu, không biết tại sao 2 anh lại xa cách với cậu như vậy. Nhưng cậu mơ thấy mình mặc long bào. Giữa anh cả, anh hai và mình, người mặc long bào cuối cùng lại là mình. Điều đó làm cậu có chút sợ. Có phải lúc đó cậu đã làm gì đó sai? Đã dùng thủ đoạn gì đó? Nên mới có thể kế vị? Vì vậy ba ba ghét cậu, các anh cũng không thích cậu? Nên hiện tại cậu nghe thấy người khác nói cậu sẽ kế vị Mạc thị làm cậu rất sợ. Sợ khi anh cả và anh hai biết sẽ xa cách cậu như trong giấc mơ. Sợ cậu sẽ làm gì đó sai để ba ghét cậu.
Hiện giờ Mạc Phong cũng đã xuất hiện. Giấc mơ kia của cậu...lại càng làm cậu lo ngại nhiều hơn. Còn hình như...Ba cũng thấy điều tương tự cậu.
Lời kẻ điên lần trước nói với cậu và ba cậu. Cậu vẫn luôn nói với ba hắn nói loạn, nói linh tinh. Nhưng bản thân cậu tin hơn phân nửa. Còn có chút yên tâm nếu lời hắn nói là thật. Vì đến cuối cùng người chết là cậu. Vì ít nhất cậu không thương tổn đến ba hay anh trai.Vì vết thương khá nghiêm trọng nên anh hai được đặc cách nghỉ ở nhà, Mạc Phong ở nhà chăm ba ba. Còn cậu cùng ba và anh cả đến công ty đi làm như bình thường.
Lúc cậu đang sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp sắp tới của ba liền gặp Âu Thiên Tịnh bước vào. Vừa nhìn thấy người cậu liền giật mình. Chết cha, hôm qua lu bu lắm việc, cậu vậy mà quên mất 1 chuyện. Việc cậu lừa Âu Thiên Tịnh là con nhà nghèo bỏ học đi làm đã bị bại lộ. Vậy mà cậu còn chưa có gặp người ta để giải thích và xin lỗi...
- Trưởng phòng Âu.
- Không dám. Chào tam thiếu gia.
- Aida. Anh cũng không thể giận hờn với trẻ con như vậy a. Em không nói với anh chẳng phải vì sợ anh sẽ như bây giờ sao? Với lại em cũng đâu có nói dối anh. Em chỉ không nói sự thật thôi a.Âu Thiên Tịnh liếc nhìn Mạc Huyền. Không nói dối, chỉ là không nói thật? Còn có thể ngang ngược hơn được nữa không?
Mạc Huyền nhìn 1 cái liền biết Âu Thiên Tịnh đang nghĩ gì. Liền nói tiếp.- Em thực sự là không có tiền a. Em đi làm ba em liền cắt hết viện trợ của em. 1 đồng cũng không cho. Chỉ là em không nói ba em là ai a. Với lại anh cũng đâu có hỏi em.
Nói đến võ mồm anh không đấu lại nhóc con này. Đã sai như vậy còn nhất quyết đổ lỗi cho người khác. Đúng là được chiều đến hư.
Âu Thiên Tịnh hừ 1 tiếng liền muốn đi vào phòng Mạc đổng. Không muốn tiếp tục để ý đến Mạc Huyền nữa.- Âu đại ca...
- Đại ca cậu là Mạc tổng. Cậu đừng gọi bừa.
- Âu nhị ca...
- Nhị ca cậu là Mạc phó tổng.
- Âu tam ca...
- Tam ca...
- Hây...có ca ca.
- Cậu....Mạc Huyền nhìn Âu Thiên Tịnh muốn nói lại không thể nói liền bật cười.
- Anh đừng giận a. Là em trẻ người non dạ. Em sai rồi. Mong anh quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Tha thứ cho em lần này.
Âu Thiên Tịnh lại hừ 1 tiếng rồi bước đi.
Mạc Huyền nhìn bóng lưng người kia liền lè lưỡi bĩu môi. Đáng ghét, làm giả mặt lạnh, hừ tới hừ lui cả ngày cho ai xem chứ?
Đang nghĩ hăng say Âu Thiên Tịnh đáng lẽ nên đi vào lại bất chợt quay lại. Mạc Huyền vội vàng diễn ra cái mặt đoan chính, cười cười mà nhìn Âu Thiên Tịnh.
Âu Thiên Tịnh lại hừ 1 cái rồi đi tiếp.- Hừ. Anh tưởng 1 mình anh biết hừ sao?
Đợi đến khi Âu Thiên Tịnh đi vào phòng Âu đổng rồi Mạc Huyền mới có chút nhíu mày. Tại sao cậu lại có cảm giác Âu Thiên Tịnh có chút giống ai đó. Có chút quen quen? Không phải quen khi đến công ty. Mà giống như đã gặp ở đâu đó. Chẳng nhẽ lại là trong mơ? Nhưng nếu mà trong mơ thì anh ấy là ai? Có quan hệ gì với cậu?
Note: sau 1 hồi đấu tranh với gia đình thì tôi vẫn phải ở nhà. Hic. Lại phải viết truyện vậy.
Các nàng đoán đi. Đoán xem Âu Thiên Tịnh là ai của kiếp trước?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...