Chương 17.

3.6K 172 15
                                    

- Phụ thân.
Thập Nhị vốn ban đầu không suy nghĩ gì. Hắn cũng không định giấu thân phận này với phụ thân. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt nghi ngờ, hoang mang của phụ thân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến 1 điều.
Bản thân không làm gì sai trái. Nhưng giang hồ đồn thổi tự nhiên sẽ có điều sai. Hắn 1 đêm huyết tẩy ma giáo. Có người nói y anh hùng. Cũng có kẻ nói y là ác nhân giết người không ghê tay. Hắn không biết phụ thân là sẽ nghĩ hắn theo hướng nào. Hắn những lúc đó hành xử luôn là tùy ý, ngang ngược. Liệu hắn có làm ra điều gì khiến phụ thân không vừa lòng? Liệu người có vì vậy mà kinh sợ hắn? Có nghĩ hắn là 1 con quỷ hút máu, giết người không ghê tay như có người vẫn hay nói về hắn?
Phụ thân chỉ mới vừa nhận lại hắn...liệu có vì chuyện này mà không còn muốn nhận hắn nữa.
Thập Nhị nghĩ đến đó liền lo sợ. Hắn trước kia cái gì cũng không biết, cái gì cũng không sợ. Vì hắn không có nên không sợ. Hiện tại phụ thân nhận lại hắn, cho phép hắn gọi "phụ thân", cho phép hắn ở bên cạnh. Còn nấu cơm cho hắn, dạy dỗ hắn, lo lắng cho hắn. Nếu hiện tại phụ thân muốn từ bỏ hắn...không...không thể...

- Phụ thân, Phong nhi sai rồi. Phong nhi không dám nữa.

Mạc Uyên bị hành động bất ngờ của con trai làm cho giật mình. Nó là làm cái gì sai? Không dám cái gì?

- Phong nhi từ nay nhất định không dám nữa. Người không cần từ Phong nhi. Nếu ngài không tin, con có thể phế hết võ công, cắt đứt kinh mạch. Chỉ xin người đừng bỏ con...

Ông khi nào nói sẽ từ nó? Khi nào nói không tin nó? Cái gì là phế võ công, cắt đứt kinh mạch? Nó muốn thành 1 phế nhân sao?
Nhưng quan trọng là hiện tại con trai ông lo sợ đến nỗi vừa nói vừa không ngừng dập đầu. Dập đến máu đầu cũng chảy.
- Con làm gì? Mau đứng lên.
Mạc Uyên vừa nói vừa đỡ lấy con trai.
- Con...sau này nhất định không giết người nữa. Người đừng bỏ con.
- Ta không nói ta sẽ bỏ con.
- Thật...thật sự?
- Ừm.
- Nếu...Nếu Phong nhi làm gì sai, làm gì khiến người không vừa ý, người cứ nói, con nhất định sẽ sửa. Người nói gì con cũng nghe. Nếu người không tin có thể nhốt con, trói con lại. Nhưng xin người đừng bỏ con.
Tuy Mạc Uyên vẫn chưa hiểu tại sao con trai tự nhiên lại nói ra những lời đó. Nhưng những lời đó lại làm tim ông đâu nhói.
Nó là Tiểu Lăng Thần mọi người kính phục. Là Bán diện  tu la mọi người kính sợ. Nó đứng trước người khác uy nghiêm, kiêu ngạo. Vậy mà đứng trước mặt ông lại đủ điều lo sợ.
1 thân võ công cao cường cũng đơn giản nói ra 2 chữ "phế bỏ". Tự do kiêu ngạo cũng không cần đến. Tình nguyện bị trói, bị nhốt. Chỉ cầu lại tình thương của ông. Hóa ra ông luôn làm nó sợ hãi như thế. Luôn làm nó sợ ông sẽ từ nó, bỏ nó. Vì vậy mà từ khi ông nhận lại nó, nó luôn cẩn thận mà nhìn sắc mặt, thái độ của ông. 1 chút thay đổi trong ánh mắt của ông đã làm nó lo lắng. Ông chỉ cần tức giận liền làm nó sợ đến muốn khóc. Hóa ra ông luôn như vậy mà dọa đến con trai. Hóa ra ông chưa từng cho nó cảm giác an toàn....

- Những kẻ đáng chết dĩ nhiên phải giết. Ta không vì điều đó mà trách con. Bản thân ta cũng giết không ít người. Chúng ta không phải những người quy y cửa phật hay hướng thiện, trên vai chúng ta mang theo chức trách, nhiệm vụ. Giết người là điều không tránh khỏi. Chỉ cần con không giết người vô cớ, giết người không nên giết. Ta sẽ không trách con. Còn nếu có trách. Thì dù ta đem con đánh chết cũng sẽ không bao giờ đuổi con khỏi Mạc gia. So với 1 với người sát nhân ta có thể dạy dỗ, thứ ta không cần hơn chính là kẻ vô dụng. Cái gì mà phế hết võ công lại cắt đứt kinh mạch chứ? Ta mới không muốn nuôi 1 phế nhân.

Lời nói đó Mạc Uyên nói ra. Hoàn toàn chỉ muốn dọa Thập Nhị để hắn không suy nghĩ vẩn vơ mà làm càn, thực sự tự phế bỏ đi võ công của mình hay cắt đứt kinh mạch. Ông không sợ nó vô dụng, chỉ sợ nó đau.
Nhưng điều ông ngàn vạn lần không thể nghĩ tới, đó chính là có 1 ngày, con trai ông thực sự trở thành như vậy. Và vì chính lời nói ngày hôm nay mà dời xa ông 1 lần nữa...

Mạc Uyên đỡ con trai lấy khăn trong người thấm đi vết máu trên chán con trai. Nhìn đó đối diện với sát thủ, binh đao không sợ. Lại bị 1 ánh mắt của ông dọa đến mặt mũi trắng bệch mà đau lòng.

18 tuổi trở thành Bán diện tu la. Người khác thấy nó tài giỏi, thấy nó hơn người. Ông lại chỉ thấy đau lòng. Không có sự tài giỏi nào là không phải trả giá. Để đạt được ngày hôm nay, ông không thể tưởng tượng được trong 8 năm qua nó là đã khổ luyện như thế nào mới có thể trở nên như ngày hôm nay.
Nó tại sao phải liều mạng như vậy chứ?

1 đêm loạn lạc qua đi. Sáng hôm sau Mạc tướng quân liền cùng các phó tướng, tiểu tướng nghị sự. Các binh sĩ đi dọn dẹp tàn cục.

- Đại tướng quân. Việc đặt thuốc nổ xung quanh doanh trại, người nên chịu trách nhiệm là ta. Xin tướng quân không trách phạt trưởng vệ Thập Nhị.
Nghiêm phó tướng quỳ trước mặt Mạc Uyên mà nói.
Mạc Uyên vốn cũng đã có đoán ra. Phong nhi không thể 1 mình tự ý làm ra chuyện đó. Nó còn là an nguy của người trong quân doanh. Vì nghi ngờ trong quân doanh có nội gián nên không thể nói ra. Chỉ có thể tìm 1 người đủ quyền đứng ra đảm bảo mạng sống của mọi người. Không để mọi người tự ý ra khỏi quân doanh, đi vào phạm vi đặt thuốc nổ. Nếu không nó tuyệt đối không làm việc lỗ mãng như vậy.
- Nói cho rõ ràng.
- Trưởng vệ Thập Nhị vô tình tìm ra dấu vết đường hầm của đám người độn thổ vì vậy đã nói lại với thuộc hạ. Thuộc hạ không báo cáo với đại tướng quân, tự ý chủ trương. Để Thập Nhị đặt thuốc nổ xung quanh quân doanh. Xin tướng quân trách phạt.
Mạc Uyên trầm trầm chưa vội lên tiếng.
Cái ý kiến không sợ trời không sợ đất đó chỉ có thể là của thằng con không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cha kia của ông.
Nghiêm phó tướng cũng lại cố tình không nói rõ ràng. Chỉ nói tự mình chủ trương, để Thập Nhị đặt thuốc nổ. Cũng không nói ai là người ra chủ ý. Chỉ cần ông không hỏi ra. Thì sẽ không ai quy trách nhiệm đến Thập Nhị. Nhưng đại tướng quân là ai chứ? Có thể không hỏi rõ sao?
- Chủ ý của ngươi?
Nghiêm phó tướng muốn qua mắt đại tướng quân. Nhưng lại không dám nói dối.
- Dạ...không phải. Nhưng Trưởng vệ Thập Nhị đã hỏi ý kiến thuộc hạ. Cũng là thuộc hạ đảm bảo sẽ không để binh sĩ dời quân doanh trong bán kính cho phép cậu ấy mới dám đặt thuốc nổ.
- Ngươi cảm thấy ngươi không sai?
- Thuộc hạ sai. Xin tướng quân trách phạt.
- Vậy ngươi nghĩ Thập Nhị không liên quan?
- Đại tướng quân. Thập Nhị chỉ vì đại cục mà tìm cách giải quyết. Nếu cậu ấy không làm vậy, đội quân độn thổ đột kích kia không biết sẽ ám hại biết bao nhiêu mạng binh sĩ. Xin đại tướng quân tha cho Thập Nhị.
Mọi người lúc đầu có sợ hãi. Cũng nghĩ Thập Nhị làm có phần quá. Nhưng khi nghe Nghiêm phó tướng nói thì lại thấy đó là cách giải quyết tốt nhất.
- Trưởng vệ Thập Nhị thời gian gần đây chịu qua nhiều trọng phạt. Đại tướng quân còn tiếp tục phạt, cậu ấy chịu không nổi. Xin đại tướng quân tha cho cậu ấy. Trách phạt trong việc này Nghiêm Hạ sẽ gánh chịu toàn bộ.
- Đại tướng quân khai ân.
Tất cả tiểu tướng, phó tướng đều đồng loạt quỳ xuống xin tha cho Thập Nhị.
Mạc tướng quân vốn từ đầu đã không có ý định phạt con trai. Giờ liền biến thành chỉ là thuận nước đẩy thuyền.

Chỉ là ông còn chưa tuyên bố xóa án cho Thập Nhị đã nghe đệ đệ trời đánh kia từ đâu xuất hiện. Thông báo 1 tin động trời.
- Trưởng vệ Thập Nhị tự ý làm càn. Nhưng cũng lập công lớn. Hoàng thượng đã hạ lệnh trọng phạt 30 trượng. Đại tướng quân, việc này xin người hãy cho qua.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ