- Thấy ta lợi hại không?
Mạc Huyền quay sang Thập Nhất bên cạnh, đang cùng mình nghe nén mà hỏi.
Thập Nhất đang ngây người ở đó. Hoàn toàn không lên tiếng.
- Ê, ta đang hỏi ngươi đó.
- Ngươi....
- Ta làm sao?
- Ngươi là hoàng thượng?
Mạc Huyền há miệng định nói lại vì 1 câu hỏi này mà á khẩu. Y vậy mà quên mất tên cừu non trước mặt này chưa biết thân phận của mình.
- Hắn gọi đùa mà. Ngươi đừng tin.
Nói xong liền muốn lảng đi.
- Mạc tướng quân là vương gia. Ngươi là đệ đệ của Mạc tướng quân, tuổi lại nhỏ như vậy, ngươi khẳng định chính là Mạc Huyền hoàng đế.
Mạc Huyền có chút đau đầu, phân tích nhiều như vậy làm gì chứ? Chẳng nhẽ tên ngốc đó tin lời phủ nhận qua loa của y? Có ai sẽ đem hoàng thượng ra đùa không cơ chứ?
- Ngươi đứng lại cho ta. Mau giải thích rõ ràng, ngươi có phải Hoàng thượng hay không?
Mạc Huyền vội quay lại, bịt mồm tên tiểu tử kia lại.
- Im, ngươi muốn cho cả quân doanh biết thân phận của ta sao?
- Nói vậy ngươi thực sự là hoàng thượng?
- Đúng, đúng. Chính là ta. Ngươi nhỏ tiếng 1 chút.
- Không giống a.
- Cái gì không giống?
- Tiểu sư phụ ta nói hoàng đế nhìn giống như hồ ly tinh đội lốp cừu non. Ra ngoài đều ăn mặc lố lăng, lòe loẹt. Cử chỉ ẻo lả.....
- Tiểu sư phụ ngươi là ai?
- Tiểu sư phụ ta là Mạc Âm.
- Tên tiểu tử này được lắm. Đến thúc hắn mà hắn cũng dám....
Mạc Huyền vừa nói vừa ầm ầm bỏ đi. Để lại Thập Nhất vẫn còn ngơ ngác, xoắn xuýt ở đó.-------------------
- Huynh làm gì còn ngồi đây?
Mạc Huyền ngồi bên cạnh ca ca nửa đêm vẫn ngồi ngắm sao của mình.
Mạc Uyên liếc nhìn đệ đệ 1 cái cũng không lên tiếng.
- Suy nghĩ về chuyện Phong nhi?
Mạc Huyền hiếm thấy có khi nghiêm túc như vậy. Mạc Uyên cũng không mắng y thức khuya hay lo chuyện bao đồng.
Đang ôm 1 bụng tâm sự. Có người hỏi đến liền muốn nói.
- Ta không biết phải làm sao để nói chuyện cùng Phong nhi.
Nếu là 1 người khác sẽ rất đơn giản. Chỉ cần nói phụ thân ngươi như thế nào dạy dỗ ngươi thì ngươi liền như vậy dạy dỗ con ngươi. Nhưng với Mạc Uyên thì lại không thể nói câu đó.
Mạc Huyền là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Mạc Uyên sinh ra là trưởng tử, cũng là con của hoàng hậu. Vừa sinh ra đã mặc định là bậc đế vương thiên hạ. Vì vậy tiên hoàng chưa bao giờ dạy vị ca ca này như 1 người cha dạy con.
Không người cha nào không bao giờ bồng bế con mình. Không người cha nào cả đời không cho con mình gọi 1 tiếng phụ thân. Không người cha nào chỉ dùng hình trượng và quốc pháp dạy dỗ con trai. Không người cha nào con sai liền đẩy vào hình phòng. Không người cha nào cả ngày chỉ dạy con lễ nghi, hành xử của 1 bậc đế vương. Không người cha nào ép con trai phải lạnh lùng, tàn nhẫn. Không người cha nào dạy con không được có tình thân, chỉ có giang sơn. Không người cha nào con 10 tuổi đẩy ra sa trường. Chính là...Không có người cha nào như hoàng thượng.
Bản thân Mạc Uyên chưa từng được tiếp nhận sự dạy dỗ của 1 người con. Nên bản thân ông liền không biết như thế nào dạy dỗ con trai mình. Ông cũng không có 1 tuổi thơ thoải mái như Mạc Huyền, nên không hiểu được 1 điều, đó là muốn thì phải nói ra. Quan tâm yêu thương cũng phải nói. Lo lắng cũng phải nói.
Thứ ông học được chỉ là...đế vương thì không được để người khác biết được mình đang nghĩ gì. Không được tin tưởng ai. Không được quá yêu thương hay xem trọng ai.Trẻ con giống như 1 tờ giấy trắng vậy, người xung quanh nó vẽ lên cho nó cái gì thì nó liền mang theo cái đó. Mạc Uyên đến năm 2 tuổi liền không còn thấy mặt mẹ của mình nữa. Cả ngày chỉ là những bài học. Không phải võ sư thô kệch thì là lão sư lễ nghi đầy cứng ngắc. Không binh pháp, trận pháp thì cũng là đạo trị quốc.
Thậm chí Mạc Huyền ra đời 2 năm, ông mới biết mình có 1 đệ đệ.
Nếu không phải đệ đệ đó mỗi lần ông gặp đều hi hi ha ha thì thậm chí ông còn không biết con người còn có 1 thứ gọi là nụ cười.
Mạc Uyên có thể là 1 người rất tài giỏi. Nhưng lại là 1 người khuyết tật về mặt tình cảm. Vì vậy vấn đề đó liền trở lên khó khăn.
- Có những chuyện huynh nghĩ nó phức tạp nó sẽ phức tạp. Huynh nghĩ nó đơn giản nó sẽ đơn giản. Chuyện của huynh và Phong nhi. Cách đơn giản nhất chính là nói ra. Huynh cảm thấy như thế nào, muốn nó như thế nào huynh nói ra. Phong nhi rất nghe lời huynh. Huynh nói nó chắc chắn sẽ nghe theo. Không nghe theo liền đánh cho 1 trận. Như vậy không nghe cũng phải nghe.
- Đệ nghĩ nó là đệ sao? Nhìn thấy roi là sợ?
- Không sợ 1 roi thì sẽ sợ 2 roi. 2 roi không sợ thì đánh đến lúc sợ. Con người có ai lại không sợ đau cơ chứ. Chỉ là người sợ trước người sợ sau a.
- Phong nhi sẽ là đứa sợ sau cùng. Huynh lại không muốn đánh nó nhiều như vậy. Những trận đòn 8 năm về trước...đã là quá đủ rồi.
- Trước kia đâu giống bây giờ chứ. Trước kia....ĐÙNG......ĐÙNG.....ĐÙNG.....
Mạc Huyền đang nói liền bị tiếng nổ bất chợt làm cho im bặt.
Rất nhanh liền có tiếng hô lớn.
- Có kẻ đột nhập.
Mạc Huyền và Mạc Uyên đưa mắt nhìn nhau sau đó liền chạy về doanh trướng.Lúc Mạc Uyên chạy về trướng đã thấy Thập Nhị trên người choàng thêm 1 kiện áo choàng. Cầm kiếm trên tay.
- Con ở yên đó. Ta sẽ cho người bảo vệ con.
- Con...
- Mạc Huyền. Ngươi ở lại đây, bảo vệ Phong nhi.
Mạc Huyền tròn mắt. Miệng lẩm bẩm.
- Không phải hắn bảo vệ ta sao?
- Phong nhi mất 1 cọng tóc ta lột 1 tầng da của ngươi.
- Ta là Hoàng đế a.
Không phải có thích khách, câu đầu tiên hô lên đều phải là "hộ giá" sao? Tại sao lại là y phải bảo vệ người khác chứ?
Nhưng y chưa kêu oan xong thì cũng không còn ai bên cạnh để y bảo vệ hay bảo vệ y nữa. Vì Thập Nhị đã theo Mạc Uyên chạy ra bên ngoài.
- Ta...Ta đến đây làm gì cơ chứ?Mạc Uyên nắm trường kiếm trong tay, đối đầu với nhóm sát thủ. Mục tiêu của chúng hôm nay có lẽ chính là ông. Cử đến không được bao nhiêu người, lại hầu hết tập trung ở đây.
- Tại sao ông biết?
Mạc Uyên bị 1 tên sát thủ hỏi. 1 câu hỏi ông nghe xong cũng không hiểu gì. Ông biết cái gì chứ?
Nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng Thập Nhị đã từ đâu bay đến. Đứng chắn trước mặt ông.
- Muốn độn thổ đến doanh trướng đại tướng quân? Các ngươi cũng quá mơ mộng rồi.
- Ngươi là ai?
- Ta là...người sẽ giết các ngươi.
Thập Nhị nói xong liền xông lên. Cùng đám người kia giao chiến.
Mạc Uyên vốn còn lo lắng con trai đang bị thương. Nhưng khi nhìn thấy chiêu thức đầy quỷ mị của nó. Đi 1 đường kiếm thậm chí ông còn chưa nhìn thấy rõ ràng đã lấy mạng của vài tên trong đó. Ông liền có chút đứng hình.- Ngươi là...Bán diện tu la?
- Ngươi đoán đúng rồi. Nhưng đáng tiếc...đã muộn để cho ngươi hối hận rồi.Thập Nhị vừa dứt lời tên cuối cùng liền ngã xuống.
12 tên sát thủ, qua mắt thiên binh vạn mã tiến được đến chỗ mình. Lại bị con trai mình chưa đến 10 đường kiếm đã giết sạch. Mạc Uyên có chút chưa tin được vào những gì mắt mình nhìn thấy.
Con trai ông tài giỏi ông biết. Nhưng giỏi đến mức này...có chút quá dọa người rồi.
Bán diện tu la? Là tu la vương trấn động giang hồ. Trong vòng 1 đêm đã nhấn chìm ma giáo trong biển máu? Là người tà giáo, chính giáo, thậm chí triều đình nghe danh cũng phải nể 5 phần? Nó là con trai ông? Là 1 đứa trẻ 18 tuổi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...