Chương 21.

3K 155 12
                                    

Hai cha con Mạc Uyên từ ngày về liền ngốc ở trong phủ. Mỗi ngày đều bám dính bên nhau. Không ngồi đọc sách luyện pháp thì lại luyện võ bàn chiến trận. Hứng lên lại kéo nhau đi câu cá, săn thú. Mạc đại tướng quân bình thường lãnh tĩnh, lạnh lùng. Giờ còn biết đi xem hội hoa đăng. Còn có thể cười lớn. Có thể quát to.
Mạc Phong thiếu gia bình thường vẫn như thuận nghe lời. Nhưng rất ngẫu hứng mà chọc giận lão gia. Lần đòi phụ tướng quân làm cơm, nhầm muối với đường, cho nửa túi đường vào nồi canh đại tướng quân đã hầm mất nửa ngày.
Lần đòi hầu hạ tướng quân rời giường, mặc y phục. Thắt đai áo tướng quân đến rối tinh rối mù, gỡ nửa ngày không ra được.
Lần đòi đi xem đèn hoa đăng. Giữa lễ hội mà hét lớn. "Mạc đại tướng quân vô địch thiên hạ. Sống lâu vạn tuổi." Làm tất cả mọi người đều nhìn đến. Còn hưởng ứng hô theo. Còn hô mọi người cái gì mà "tung cao cao" ông. Làm ông vừa tức vừa ngượng đến đỏ mặt. Cái gì mà sống lâu vạn tuổi? Ông mới không có muốn thành tinh. Cái gì mà "tung cao cao"? Ông mới không phải hài tử 3 tuổi.

Mỗi lần đều chọc tướng quân tức đến đỏ mặt. Lại không lỡ đánh phạt. Chỉ có thể mỗi lần đều quát lớn. Cầm chổi lông gà mà đuổi hắn vùng quanh phủ. Vậy đó, hiện giờ đánh hắn hắn còn biết chạy. Còn khi dễ ông già rồi, đuổi không được hắn. Làm đại tướng quân tức giận tóm hắn, đánh cho 3 cái như phủi bụi trên mông sau đó liền mặc kệ hắn.
Lúc đó hắn lại sán tới. Dâng roi chịu tội.
Mạc tướng quân lườm lườm hắn sau đó quay đi.
- Đánh ngươi chỉ tổ đau tay ta.
- Vậy con phạt quỳ được không? Người muốn con quỳ bàn giặt hay quỳ mảnh sứ?
- Nhà ta làm gì có mảnh sứ cho ngươi quỳ.
- Không có làm ra là được a.

Vừa nói xong tay đã liền đập vỡ 3 cái chén mà đại tướng quân thích.
Mạc đại tướng quân không phản ứng kịp chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Ông còn không nhận ra sao? Đây là hắn đang trả thù ông 3 roi vừa nãy. Hắn thừa biết ông mới không nhẫn tâm để hắn quỳ trên đống mảnh sứ đó. Với lại nhà rất nhiều đồ, không lí gì lại chọn cái ông thích. Rõ ràng là muốn chỉnh ông.
- Ngươi....ngươi....cút cho ta.

Đến khi ông thực sự sinh khí hắn lại dùng đôi mắt cún con ngân ngấn nước mà nhìn ông. Giọng đầy ủy khuất mà nói.
- Người đuổi con sao?

Hắn biết ông không chịu nổi chiêu này. Liền lần nào cũng dùng. Làm ông chỉ biết nuốt cục tức vào trong.
Tiểu Lăng Thần ở đâu? Bán diện tu la ở đâu? Trưởng vệ Âm Cung ở đâu? Hắn rõ ràng là tên hỗn đản hay chọc tức ông, còn hay làm nũng.

Tuy vẫn hay chọc tức ông như vậy nhưng ông biết. Hắn chỉ là muốn làm cuộc sống vốn tẻ nhạt của ông thêm sinh động hơn. Ngoài những lúc đó ra. Hắn lại là đứa con hiếu thuận, ngoan ngoãn hơn ai hết.
Mỗi đêm đều sẽ nấu dược cho ông ngâm chân. Nói ông ra trận nhiều, vất vả nhiều. Thường xuyên ngâm chân bằng dược như vậy sau này mới không bị đau chân, đau xương.
Mỗi tối khuya đều đến xem ông. Ghém lại chăn cho ông. Đợi ông yên giấc rồi mới về phòng ngủ.
Hắn đập của ông 3 cái chén sứ liền kiếm về 1 bộ trà cụ bằng ngọc ôn noãn. Mùa hè sẽ có thể làm lạnh nước trà. Mùa đông lại có thể làm ấm nước trà.
Ông thích 1 thứ gì đó. Chỉ cần ông vô tình để lộ ra. Hắn chắc chắn sẽ mang thứ đó về cho ông.
Mạc Uyên không biết năng lực của nó lớn đến đâu. Chỉ biết ngoài ông ra. Chưa từng có ai làm khó được nó.

Hôm nay trong cung mở hội đi săn. Ngây ngốc lâu, Mạc tướng quân cũng muốn đưa hắn đi vận động 1 chút. Hội lần này còn đều là Hoàng thân quốc thích, là trọng thần trong triều. Ông cũng muốn tiện thể đem hắn đi khoe.
Nghĩ liền làm. Bắt hắn mặc 1 bộ dạ phục gần giống với mình. Lấy 2 bộ cung tên. 1 bộ khắc 1 chữ "Uyên", 1 bộ khắc chữ "Phong" liền sách hắn lên ngựa đi đến rừng săn.

Thời gian này Mạc tướng quân được hắn hống đến vui vẻ. Lại không còn lo âu, u buồn gì nữa. Không thức khuya cũng không bỏ bữa. Lại không biết Mạc Phong có giở trò gì, cho linh đan thảo dược gì cho ông không. Mà thời gian này nhìn đại tướng quân tóc như đen lại. Da dẻ hồng hào. Nhìn như trẻ ra vài tuổi. Nhìn 2 người vốn đã giống giờ lại càng thêm giống. Mạc đại tướng quân rất vừa ý với điều đó. Khuôn mặt giống như hận không thể nói với cả thế giới "các ngươi thấy chưa? Con trai ta thật giống ta."

Hội săn tại đây mỗi năm đều tổ chức rất lớn. Chính là để tưởng nhớ đến tổ tiên Mạc gia, vị tiên đế khai quốc, Mạc Tần. Vị tiên đế này xuất thân là thợ săn. Dùng khả năng săn bắn của mình mà dẫn dân chúng đánh được giặc ngoại xâm.
Về sau Mạc gia thành hoàng gia. Mang trong mình thân phận cao quý. Nhưng con cháu Mạc gia đều sẽ biết cưỡi ngựa bắn tên.
Mỗi năm lại sẽ tổ chức 1 hội săn. Người săn được nhiều nhất sẽ được hoàng đế thực hiện cho 1 yêu cầu. Ngoài giang sơn hoàng vị, tất cả mọi thứ đều có thể. Vì vậy mọi người đều đem hết lòng hết sức mà đến đây.
Mạc Uyên các năm trước vốn chẳng mấy quan tâm. Vì ông không cần gì. Mà có cần gì cũng không cần phải thi đấu mới có được. Tự ông làm là được rồi. Lần này cũng thế. Ông không cần 1 cái yêu cầu đối với hoàng đế kia. Ông chỉ cần khoe con trai thôi.

Trong lúc Thẩm công công đang tuyên bố về luật lệ hội săn. Mạc tướng quân lại đanh mải uy con trai ăn bánh.

- Bánh đỗ này khá thơm. Ăn thử 1 cái.
Sau đó lại đưa sang 1 cốc nước trà.
- Uống chút trà mới thấy vị ngon của bánh
- Phụ thân. Ăn nhiều quá lát con chạy sẽ không được nhanh.
- Chơi vui là được rồi. Không cần để ý mấy cái khác.
- Con còn không phải vì mặt mũi của người sao?
- Mặt mũi ta không đặt ở mấy con thú tầm thường.
- Dĩ nhiên. Mặt mũi người là đặt ở chỗ con. Mọi người sẽ nhìn con mà đánh giá người.
- Kệ họ đánh giá. Ta cần quan tâm họ nhìn ta thế nào sao? Con trai ta thế nào là chuyện của ta, liên quan gì đến họ? Tên nào nói nhảm ta vặn răng hắn.
- Mạc đại tướng quân. Có ai nói với ngài là ngài rất oai phong chưa?
- Ai cũng nói rồi. Trừ ngươi.

Trong lúc 2 cha con vẫn còn đang mải "đàm đạo" thì mọi người đã chuẩn bị vào vị trí. Lúc có người nhẹ nhắc, 2 người mới ra ngựa.
Lúc này Mạc Phong mới đưa mắt nhìn đến hoàng đế. Vừa nhìn 1 cái mắt liền trợn lớn. Không trợn vì Mạc Huyền mà trợn vì người bên cạnh y. Bên cạnh Mạc Huyền vậy mà lại là...Thập Nhất.

Thập Nhất múa may quay cuồng cả buổi, giờ mới nhận được cái nhìn của Thập Nhị. Tức muốn nhe răng.

- Hắn....Hắn....
Mạc Uyên điềm nhiên nói.
- Tên kia đã đưa hắn đến bảo về Mạc Huyền.
Mạc Phong hiểu "tên kia" trong lời nói của phụ thân chính là Âm Cung cung chủ của họ, Mạc Âm. Hay như tên mà mọi người biết đến đó chính là Hắc Âm.
- Sư phụ lại có thể để Thập Nhất đến đây?
- Ngươi có thể đừng gọi hắn là sư phụ nữa được không? Hắn là cháu trai ta.
Cung chủ là cháu trai cha hắn cũng giống như hắn là cháu trai hoàng thượng. Thúc phụ nhưng chỉ cách nhau vài tuổi.
Trước khi bái Hắc Âm làm sư phụ hắn còn không có biết Hắc Âm là người Mạc gia, thậm chí vai vế cũng chỉ ngang hàng hắn. Hiện tại dẫn đến cái cục diện gọi cháu trai của phụ thân là sư phụ...cái này không thể trách hắn a. Chắc chắn là sư phụ hắn cố ý.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ