Chap 4.

2.8K 144 19
                                    

Qua 1 hồi kiểm tra, mu bàn tay Mạc Huyền cũng đã đỏ lên không ít. Nhưng so với các lần trước đã là rất không tệ rồi. Không đến nỗi quá bi thảm.
Âu Thiên Tịnh dạy qua cho Mạc Huyền những việc cần chú trọng trong khi làm báo cáo. Để cậu làm thử vài tình huống liền kết thúc 2 tiếng.
- Tiến bộ không tồi.
- Do thầy dạy giỏi.
- Miệng lưỡi trơn tru.
- Em là nói sự thật a.
Âu Thiên Tịnh nhẹ cười 1 cái liền xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.
- Cũng muộn rồi. Tôi mời cậu ăn tối.
- Tối nay thì không được rồi. Em có chút việc phải đi a. Mai anh nhất định vẫn phải mời em a.
- Đã ăn trực còn muốn yêu cầu?
- Là anh đưa ý kiến trước mà. Em không biết đâu. Mai anh nhất định phải mời em. Em về trước đây.
Mạc Huyền nói xong liền chạy đi mất. Dĩ nhiên phải chạy rồi. Ba ba vẫn đang đợi cậu a.

Mạc Thiên nhìn nhóc con vui vẻ chạy chân sáo từ trong công ty ra. Trên môi bất giác nở nụ cười.

Ông mỗi lần nhìn thấy Mạc Huyền đều sẽ nhớ đến hình ảnh người vợ quá cố của mình. Mạc Huyền...thực sự rất giống cô ấy.
Ông khi còn trẻ, cả 1 đời chỉ biết bán mạng cho công việc. Đến khi nhìn thấy vợ mình đi bên 1 người con trai khác thì ông biết, ông đã sai rồi. Nhưng lúc ông xin cô ấy quay trở lại, cô ấy nói, cô ấy đã mang trong mình đứa con của người kia. Lúc đó ông đã hứa, chỉ cần cô ấy quay trở lại, ông nhất định sẽ yêu thương nó như Tiểu Hạ và Tiểu Uyên. Thứ gì Tiểu Hạ và Tiểu Uyên có, nó nhất định cũng sẽ có. Thậm chí còn nhiều hơn như thế.
Nhưng thể chất của cô ấy không tốt, thêm 1 thời gian bị u uất trầm cảm. Lúc sinh liền trở lên khó khăn.
Trước lúc vào phòng sinh, cô ấy cũng như cảm nhận được điều gì đó, nắm chặt lấy tay ông, bảo ông nhất định phải yêu thương nó, dù thế nào cũng phải yêu thương nó.
Quả thật lần đó vợ ông không qua khỏi. Mất ngay trên bàn mổ.
Những người biết chuyện đều nghĩ ông nhất định sẽ rất hận đứa trẻ đó. Nhưng về sau lại thấy ông tự mình, 1 tay nuôi Mạc Huyền lớn lên.

Mọi người kêu ông thuê người. Ông 1 mực không yên tâm. Với lại 1 mình vợ ông còn có thể nuôi lớn Mạc Hạ và Mạc Uyên. Ông không thể đến 1 đứa con cũng không thể không chăm được.

Mạc đổng luôn luôn là người rát nghiêm khắc. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia từ khi biết đi, ngã đều không có ai nâng dạy, còn không được phép khóc nháo. 5 tuổi có ý thức liền phải học quy củ, lễ nghi, cử chỉ của giới thượng lưu. Học đủ loại tài nghệ. Mỗi lần phạm lỗi đều bị phạt đến hà khắc. Cả người đều là dạng quy quy củ củ.
Mọi người đều nghĩ Mạc đổng cũng sẽ nuôi dạy tam thiếu gia như thế. Không hề nghĩ đến tam thiếu gia 1 tuổi rưỡi biết đi, nhưng mỗi lần Mạc đổng ở bên cạnh đều sẽ bế cậu trên tay. 7; 8 tuổi vẫn sẽ dỗ dành cậu, đút cho cậu ăn cơm. Vẫn cưỡi trên lưng Mạc đổng phi như phi ngựa. Mạc đổng lạnh lùng, cao cao tại thượng cũng sẽ bò vài vòng trong nhà, làm ngựa cho con trai cưỡi. 10 tuổi tam thiếu gia vẫn ôm Mạc đổng mà ngủ mỗi đêm. Sẽ bắt Mạc đổng kể truyện cổ tích cho nghe. Mạc đổng cả đời nghiêm túc sẽ sưu tầm thật nhiều truyện cổ tích, ngày ở công ty đọc thuộc, tối về kể cho con trai nghe.
Mãi đến khi tam thiếu gia lên cấp 2, mới dần dần dời xa sự chăm sóc tỉ mỉ của Mạc đổng.

Chuyện như vậy lại làm mọi người nghĩ đại thiếu gia và nhị thiếu gia sẽ ganh tỵ. Nhưng lại nhìn mãi không thấy điều đó. 2 vị thiếu gia có thời gian rảnh đều sẽ vây quanh tam thiếu gia. Khi tam thiếu gia đi học sẽ thay phiên nhau để mắt đến. Bình thường đều rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần có nhóc nào dám bắt nạt đệ đệ, liền ra tay đánh người, còn đánh đến tàn nhẫn. Kể cả sau đó có bị lão gia phạt cũng sẽ không có gì thay đổi.
Tam thiếu gia tuy cũng bị chiều đến sinh loạn. Nhưng đối với người trong nhà vẫn vô cùng yêu thương, lại còn rất thông minh.
Thấy 2 anh có nguy cơ ăn đòn liền sẽ bám theo ba, dỗ dành ông vui vẻ. Như vậy ít ra 2 anh có bị đòn cũng không đến nỗi quá tệ, có khi ba còn có thể quên luôn. Hoặc khi nào ba nhất định muốn phạt. Thấy ba ra tay không biết điểm dừng sẽ 1 khóc, 2 nháo, 3 ăn vạ, cứu anh khỏi bàn tay độc ác kia.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ