- Đại tướng quân. 12 hộ vệ thị sát đã theo lệnh của hoàng thượng đến quân doanh, hiện đang ở bên ngoài trướng.
Mạc Uyên ngồi xem binh pháp. Đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đầy uy nghiêm mà nói.
- Cho vào.
- Vâng.
Nghiêm phó tướng đáp 1 tiếng liền ra ngoài truyền người.
Hộ vệ thị sát là những người được huấn luyện vô cùng đặc biệt ở trong cung. Chuyên làm các nhiệm vụ ám sát nguy hiểm bên doanh trại địch. Sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
Trận chiến với Liêu quốc này kéo dài đã gần nửa năm. Đội hộ vệ thị sát này là đội thứ 3 được phái đến.- Âm cung 12 hộ vệ thị sát tham kiến Mạc đại tướng quân.
Mạc Uyên lúc này mới ngẩng đầu lên. Bên dưới là 12 người mặc hắc y, mặt đeo mặt nạ quỳ bên dưới.
Mạc Uyên vẫy tay ra hiệu cho tất cả binh lính, tướng sĩ ra khỏi trướng.
Đến lúc chỉ còn lại ông và 12 hộ vệ thị sát, họ mới tháo mặt nạ xuống. Vì họ thường xuyên phải xâm nhập doanh trại địch, có đôi khi làm nội ứng, cho nên khuôn mặt của họ không thể để lộ cho bất cứ ai ngoại trừ đại tướng quân.Mạc Uyên vốn là không mấy để tâm đến. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên nhỏ bé đứng ở giữa. Khuôn mặt thanh tú, cương nghị. Ánh mắt trong veo mà nhìn ông, ông liền sững sờ tại chỗ.
Im lặng 1 chút liền lên tiếng.
- Ngươi tên gì?
- Bẩm đại tướng quân, thuộc hạ là thập nhị.
Mạc Uyên lạnh lùng nhắc lại.
- Tên.
Hộ vệ đó im lặng 1 chút liền đáp.
- Thuộc hạ tên...Mạc Thanh Phong.
- Bao nhiêu tuổi?
- 18.Mạc Uyên cứ như vậy mà nhìn hắn. Hắn theo đúng thân phận mà cúi thấp đầu, 1 ánh mắt cũng không dám ngước lên.
Qua 1 lúc thật lâu. Mạc Uyên mới lại lên tiếng.
- Hộ vệ thị sát lại có thể có tên riêng? Thật không biết thân biết phận. Người đâu, lôi hắn ra ngoài. Đánh 50 trượng, vả miệng 20 cái.1 lệnh này ban xuống làm tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Ai cũng biết Mạc tướng quân đối với hộ vệ thị sát, những người dũng cảm, sẵn sàng hy sinh này vô cùng kính trọng, vô cùng ưu ái. Bình thường nếu không phạm lỗi quá lớn thì đều sẽ được bỏ qua. Hộ vệ này đã làm gì để vừa bước chân vào trướng chưa đến 2 khắc đã bị phạt như vậy chứ?
-----------------
- Thập nhị. Ngươi không sao chứ?
- Ta không sao.
- Ta mang thuốc tới cho ngươi.
- Cám ơn.
- Mạc tướng quân này làm sao vậy chứ? Rõ ràng là ông ta hỏi tên ngươi. Lúc ngươi nói ra lại phạt ngươi. Thật là vô lí.
Thanh Phong cười cười mà nói.
- Ông ấy nhận ra ta.
- Cái gì mà nhận ra ngươi chứ?
- Ông ấy nhận ra ta nên mới hỏi tên và tuổi của ta.
- Nhận ra? Mạc Thanh Phong, Mạc Uyên...chẳng nhẽ...chẳng nhẽ ông ấy chính là...cha ngươi?
- Suỵt, Thập Nhất, ngươi nhỏ giọng 1 chút, không thể để người khác biết được.Trong 12 hộ vệ thị sát, Thanh Phong và Thập Nhất bằng tuổi nhau, nhưng Thập Nhất lại vào Âm cung trước vài tháng nên xếp hàng trên. 2 thiếu niên bằng tuổi tính tình giống nhau, tự nhiên sẽ thành bạn tốt. Mà bạn tốt là nên cùng nhau tâm sự.
Thanh Phong cũng không che giấu chuyện của mình. Đem mọi chuyện kể ra, trừ việc phụ thân hắn hay nói đến chính là Cung thân Vương, Đại tướng quân đương triều. Không phải hắn muốn giấu, chỉ là tự nhiên nói ra thì thật giống như đi khoe khoang vậy.
2 người náo loạn 1 hồi Thập Nhất cũng chấp nhận được việc Đại tướng quân mà họ phục tùng lần này chính là cha của Thập nhị.
- Ông ấy là cha ngươi. Nhận ra ngươi có gì lạ lùng lắm sao? Sao ngươi phải vui như vậy chứ?
Nhìn tên kia nằm sấp, 2 bên má còn sưng đến lợi hại, cạnh khóe miệng máu còn chưa kịp khô mà vẫn cười đến toét miệng, không khỏi làm Thập Nhất thấy...Hắn thật ngu.
- Ta chẳng phải đã kể với ngươi sao? Phụ thân ta chưa từng nhìn đến ta. Nhưng lần này ông ấy liếc mắt 1 cái liền nhận ra ta, chứng tỏ ông ấy có nhìn ta.
- Ngươi điên vừa thôi. Ngươi sống với 1 người 10 năm, có thể không biết mặt người đó sao? Dù ngươi có là tôi tớ hay gì đó. Trừ khi không bao giờ xuất hiện trước mặt ông ấy, chứ làm sao có khả năng ông ấy không bao giờ nhìn ngươi.
- Nhưng ta đã lớn hơn.
- Lớn hơn? Ngươi ngoài việc cao hơn thì có cái gì thay đổi chứ?
- Hais...tóm lại là ngươi không hiểu đâu.
- Đúng, ta không hiểu, thật không hiểu sao là cha con mà ông ấy vừa thấy ngươi đã đánh ngươi dậy không nổi. Ngày mai còn có việc phải làm đó.
- Ngươi biết ngày mai có việc phải làm sao không mang dược thất đến cho ta?
- Ngươi điên sao? Đó là thứ ngươi có thể loạn dùng sao?
- Ta có dùng loạn sao? Đây là dùng đúng lúc đúng chỗ. Mau mang đến đây cho ta.
Thập nhất đầy bực mình. Ném lọ dược lên người tên đáng ghét kia. Buông 1 câu.
- Cho ngươi đau chết đi.
Sau đó liền muốn bỏ ra ngoài.
Nhưng mục đích còn chưa thành công đã bị tên kia gọi lại.
- Ê, ngươi không bôi thuốc cho ta sao?
- Ngươi không biết xấu hổ sao? Đã 18 rồi còn muốn vạch mông cho người khác xem.
- Ta có gì ngươi cũng xem hết rồi. Còn có gì phải xấu hổ sao? Cũng không phải là thiếu nữ.
- Tại sao ta lại quen 1 tên da mặt dày như da mông vậy chứ?
Vừa nói vừa muốn kéo quần Thanh Phong xuống. Hắn liền kêu lên.
- Ngươi không biết thứ tự sao? Phải bôi mặt trước chứ. Ngươi định cho xuống mông rồi lại đưa lên mặt ta sao?
- Mặt ngươi không cần thứ này.
- Ý ta là tay ngươi.
- Mặt ngươi còn không thể tự mình bôi?
- Ta là người bệnh, cần nghỉ ngơi.
- Có người bệnh nào lắm lời như ngươi?
- Ta cũng không có bị câm a.
- Bị vả 20 cái vẫn không thể làm ngươi im được lúc nào sao?
- Ta có thể kém cỏi như vậy sao?
- Ta biết tại sao cha ngươi lại ghét ngươi như vậy rồi. Đơn giản là vì ngươi quá đáng ghét.
- Hừ...
Thanh Phong hừ 1 tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Nằm đó mặc kệ Thập nhất múa loạn trước mặt hắn.- Ta chuẩn bị dùng Dược Thất a.
Thập nhất đầy lòng tốt mà thông báo với hắn 1 tiếng.
Dược Thất là dược Âm Cung đặc biệt điều chế. Vì Âm Cung huấn luyện nặng nề, trách phạt lại càng thêm nặng nề. Nhưng lại không thể vì bị phạt mà ngưng luyện tập, cho nên đã bào chế ra 1 loại dược trị ngoại thương vô cùng tốt. Nhưng vì dược tính quá lớn nên bôi dược này còn đau hơn cả khi bị đánh phạt. Nỗi đau không phải ai cũng có thể chịu được. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai nguyện dùng đến nó.- Ưm...
Thập nhất dù đã thông báo trước, cũng đã vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Nhưng dược vừa chạm đến vết thương vẫn làm Mạc Thanh Phong phải hít 1 ngụm khí lạnh. Vội nhét chăn vào miệng ngăn chặn tiếng kêu sắp bật ra. 2 tay nắm chặt, cả người đều gồng cứng đến phát run.
50 trượng của quân doanh không phải trò đùa. Đình trượng nặng nề, sức đánh binh lính lại càng không phải nói. Nếu dùng hết sức mà đánh, 50 trượng có thể đánh đến xương rồi. Chỉ là trừ khi có lệnh, nếu không mọi hình phạt đều không thể tổn thương đến gân cốt.
Nhưng chỉ dừng lại ở việc không tổn thương đến gân cốt. Còn da thịt thì...hoàn toàn bị đánh nát.Thập nhất tuy lớn giọng oán hận, nhưng khi nhìn hắn đâu như vậy cũng không khỏi đau lòng. Dịu giọng mà hỏi.
- Ngươi...chịu được chứ?
Thanh Phong phải mất 1 lúc mới có thể trả lời.
- Ta không sao. Ngươi cứ tiếp tục.
- Ráng chịu 1 chút. Ta sẽ cố gắng nhanh 1 chút. Mai liền có thể xuống giường.
- Ừm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
AléatoireSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...