Chap 9.

1.7K 145 26
                                    

Ba....
Ba....
Ba....
...

Mạc đổng không tức giận nữa liền vô cùng bình tĩnh. Đánh cũng thong thả rất nhiều. Lực đạo vô cùng ổn định, vị trí vô cùng chuẩn xác. Không sát phạt nhưng lại để người chịu đòn thấm tháp từng gậy. Mỗi gậy đều cảm nhận rõ ràng nỗi đau của nó.

Ba....
Ba....
Ba....
...

- Mạc Phong là đứa bé thế nào?

Khúc dạo đầu dĩ nhiên lúc nào cũng nhẹ nhàng. Mạc đổng còn có thời gian bình tĩnh để có thể trò chuyện cùng con trai 1 chút.

Chỉ có Mạc Uyên là thống khổ. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng nhưng bị đánh thì chắc chắn phải đau. Im lặng thì có thể nhẫn nhịn. Nhưng có thể đủ định lực nói chuyện với ba thì anh không chắc mình có thể làm được. Chỉ có thể tận lực.

Mạc đổng rất biết chọn thời điểm. Lúc đau đớn người ta sẽ không thể nói dối. Dù bình thường con trai ông cũng không nói dối nhưng sẽ có che giấu.

Mạc Uyên hít sâu 1 hơi liền chầm chậm trả lời Mạc Thiên.

- Nó lớn lên trong 1 khu ổ chuột ở Mỹ.... Bị mẹ nó bỏ rơi ngay sau khi sinh. Ở trong trại trẻ mồ côi.... đến năm 5 tuổi liền tự mình trốn ra....tự sinh tự diệt...từ đó đến giờ. Khá...nghị lực.

Thước phía sau không ngừng đánh xuống. Mạc Uyên nói cũng không thể trôi chảy. Mỗi lần thước đánh xuống đều phải ngừng 1 chút mới có thể nói tiếp.

Ba....
Ba...
Ba...
...

- Lần này sao con gặp được nó?
- Một người bạn của con bên đó tình cờ gặp được nó....cảm thấy nó khá giống con...cảm thấy có chút thú vị...lại thấy nó sống không dễ dàng nên đưa nó về nuôi....Lần này con sang...liền gặp được.

Ba....
Ba.....
Ba....
...

- Sao con có thể nhận định nó là con trai con?
- Năm đó cô gái kia có lấy đi của con 1 chiếc đồng hồ....Là chiếc đồng hồ ba tặng anh em con....đến giờ anh cả vẫn đeo nó...cho nên...ưm...con nhìn nó cầm chiếc đồng hồ......liền nghĩ đến....

Mạc đổng đánh đều đều. Đánh 1 lúc cũng đã 30, 40 gậy. 2 người đều không ai đếm. Mạc Thiên không định số lượng, Mạc Uyên cũng biết trận đòn này khó qua. Cũng không có tâm tư để đếm.
Chỉ là giờ 2 bên mông cũng đã sưng lên 1 vòng. Chỗ cao nhất cũng đã đỏ rực. Số lượng thước đã đánh đảm bảo không ít. Mạc Uyên nói chuyện nghỉ cũng phải lâu hơn. Giọng nói có chút run. Lúc đang nói bị đánh bất ngờ cũng không kìm lại được mà kêu lên khe khẽ.
Mạc đổng cũng không giận, không vội, không dục dã. Điềm nhiên mà hỏi tiếp.

- Sau này con định tính sao với nó?
- Tuổi nó...cũng đã lớn...con không muốn đưa nó đến trường... nó sẽ khó thích nghi....con muốn...ưm...thuê gia sư riêng cho nó...đến lúc nó đủ khả năng...sẽ cho nó đi thi thẳng đại học...a....

2 chân Mạc Uyên có chút run. Sức đều dồn vào 2 tay, nắm chặt lấy chân ghế mà nhẫn nhịn.

- Vậy chuyện vợ con sau này con tính sao?
- Ba còn chưa dục anh cả, sao đã nhắc đến con?...ưm....
- Anh cả con có tính toán rồi dĩ nhiên ba không nhắc nữa?
- Anh đã có đối tượng?

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ