Mạc Huyền lúc nghe được tin, chạy đến từ đường đã nhìn thấy Mạc Phong quỳ trước linh đường tổ tiên Mạc gia. Sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng phía sau máu đã sớm thấm đỏ y phục. Toàn thân từ trên xuống dưới vẫn còn ướt sũng. Vài người hầu đang ở 1 bên, lau đi máu và nước nơi Mạc Phong vừa thụ hình qua. Lau qua lau lại chỉ thấy vết máu càng loang lại càng rộng. Thật sự không biết đã đổ xuống bao nhiêu máu.
Mạc Huyền bước đến bên cạnh Mạc Phong. Sống lưng hắn thẳng tắp nhưng cả người lại lung lay, run rẩy, quỳ không được vững. Sắc mặt tái nhợt, bên khóe miệng vẫn còn vương lại máu. Mồ hôi chảy dài trên mặt. Tay nắm đến bật máu, máu theo từng kẽ ngón tay mà chảy xuống. Nhưng hắn nhất chết từ đầu đến cuối đều không kêu lên 1 tiếng. Ánh mắt nhìn lên linh vị phía trước, có chút mơ hồ nhưng lại có chút kiên định. Giống như 1 con sói bị thương thật nặng. Lại nhất chết ép bản thân mình đứng vững.
Mạc Huyền lúc đầu để hắn đến nhận tội trong lòng cũng có chút tâm tư, để ca ca hắn hỏi đến thân phận kia của hắn. Để khúc mắc giữa 2 cha con được rõ ràng. Không cần ngày ngày hòa thuận ngoài mặt, bên trong lại đều là lo lắng, hoài nghi. Nói ra được là tốt, sẽ không tránh khỏi Mạc Phong chịu chút khổ. Nhưng Mạc Huyền biết chút khổ đó không hiếm lạ với Mạc Phong, không thể làm khó hắn. Chỉ là Mạc Huyền không ngờ, ca ca hắn có thể hạ ngoan thủ với tiểu tử này như vậy...Mạc Uyên hạ lệnh xong liền ra khỏi phủ, cũng không biết đã đi đâu, không biết bao giờ mới quay lại.
Mạc Huyền nhìn Mạc Phong, có chút âm trầm mà nói.
- Đứng lên đi.
Mạc Phong không đáp lại lời Mạc Huyền, cũng không có động tĩnh gì. Hoàn toàn không có ý định đứng lên.
- Phụ thân ngươi là muốn phạt ngươi. Không phải muốn giết ngươi.
Mạc Phong tự bản thân biết mình có thể chết hay không. Hoàn toàn không coi lời của Mạc Huyền lọt tai.
- Khuôn mặt này của ngươi là sao đây? Biết 8 năm qua phụ thân ngươi vì ngươi lo âu nên hối hận sao? Ngươi biết được những cái gì chứ? Ông ấy khẳng định không nói ngươi nghe vì tìm ngươi ông ấy phái đi toàn bộ Yên Sát Lâu, hại bản thân 2 lần suýt chút mất mạng, lại nhất quyết không triệu người về, cuối cùng vẫn là ta phải đưa Âm Cung đến chỗ ông ấy. Ngươi chắc chắn không biết năm đầu tiên ngươi bỏ đi, ông ấy tâm trạng cả ngày không ổn định, lúc xuất trận lại có thể để bản thân bị quân địch bắt được. 1 lần đó ta cứu ông ấy về, trên người ông ấy đều là máu. Mạng sống thoi thóp, nội ngoại thương đều có. Sẹo trên người ông ấy đảm bảo không ít hơn ngươi. Nội lực tiêu tan hơn phân nửa, kinh mạch tổn thương nặng nề. Hôn mê hơn 1 tháng, lúc mê man, trong miệng chỉ gọi tên ngươi. Nhưng ngươi 1 lần đi liền không còn trở về. Ông ấy tĩnh dưỡng ở nhà 2 năm, ở trên chùa cầu phúc cho ngươi trọn 2 năm. Vì 1 lần vòng kinh đứt đoạn. Đại sư nói đó là điềm giữ, tính mạng của ngươi e là gặp nguy hiểm. Ông ấy không tiếc dùng máu của mình tế lễ, muốn đổi mệnh mình với ngươi. Còn nhất quỳ tam khấu đi hết 1 vạn bậc thang cầu lại cho ngươi 2 chữ bình an. Đến lúc quay về cả thân gió bụi, trước tiếp hôn mê bất tỉnh. Năm đó ca ca ta mới 28 tuổi. Trải qua 2 lần thập tử nhất sinh liền muốn già đi cả chục tuổi. Những điều đó ngoài ta và những đại sư trên chùa kia không 1 ai biết. Ngươi chắc chắn không biết ông ấy đã sớm như vậy giao mạng vào tay ngươi. Tuy là ông ấy làm cái gì ngươi cũng không biết, không giống như ngươi, ngươi làm gì cho ông ấy, làm gì cho tướng quân phủ, ngươi không nói cũng có người thay ngươi nói. Ngươi vì cha ngươi hy sinh thật nhiều, nhưng những gì ông ấy làm cũng đều là trả giá bằng máu thịt của mình mà. Có ít hơn ngươi sao? Giờ ngươi ở đây như vậy, là còn muốn ông ấy đến cầu xin ngươi nữa sao? Ngươi giận dỗi cái gì? Còn không hiểu ra ông ấy chỉ muốn làm tất cả vì bình an của ngươi hay sao? Ông ấy phạt ngươi chẳng nhẽ ông ấy không đau lòng? Ngươi có thể không vì bản thân nhưng có thể vì ông ấy mà cầu xin 1 chút sao? Ngươi lấy nỗi đau thể xác, đổi lại thanh thản trong lòng ngươi. Nhưng lại khoét vào tâm phụ thân ngươi từng nhát dao. Mạc Phong à, ngươi đến khi nào mới có thể thông minh hơn 1 chút đây?Mạc Phong vốn là lúc đầu không để ý đến. Nhưng Mạc Huyền luôn biết cách để làm Mạc Phong không thể không để ý đến. Khuôn mặt Mạc Phong giống Mạc Uyên đến 6, 7 phần. Thì Mạc Huyền cũng giống Mạc Uyên đến 4, 5 phần. Ánh mắt Mạc Huyền bây giờ lại rất giống ánh mắt khi nãy của Mạc Uyên. Nhất quyết bắt Mạc Phong nhìn đến. Lại dùng từng lời, từng lời làm hắn phải đối diện với tất cả. Không để cho hắn có bất cứ cơ hội trốn chạy nào.
Mạc Huyền nói xong lại có chút lắc đầu.
- Vốn dĩ ban đầu ngươi sinh ra đã là 1 sai lầm. Tuy không phải lỗi của ngươi nhưng bản thân ngươi vẫn là 1 sai lầm. Đến hiện tại ngươi có cảm thấy...tồn tại của bản thân ngươi đến hiện tại...càng là sai lầm hay không?Mạc Phong có chút lẩn tránh, sợ hãi, không dám đối diện với Mạc Huyền.
- Aiyo, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?
Mạc Huyền mỉm cười.
- Nếu ngươi không làm cái y nghĩ đó biến mất được thì tốt nhất ngươi nên giấu thật kỹ vào. Phụ thân ngươi mà biết...1 tầng da của ngươi đảm bảo bị lột sạch. Đến lúc đó đừng trách ta không cảnh cáo ngươi.Mạc Huyền nói xong liền đứng dậy.
- Nếu muốn quỳ thì cứ quỳ. Suy nghĩ cho kỹ những gì ta nói. Ta có thể vì ca ca bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi. Cũng sẽ có thể vì huynh ấy mà... giết ngươi. Điều duy nhất trên đời này ta không thể tha thứ. Đó chính là có người tổn hại huynh ấy. Đừng chậm vào giới hạn của ta. Ta có thể không phải 1 hoàng đế tốt. Nhưng có thể nắm trong tay Âm Cung và Yên Sát lâu, còn cũng từng là đệ tử của Quỷ thần y có lẽ giết ngươi, cũng không quá khó khăn.
Mạc Phong kinh ngạc mà nhìn Mạc Huyền.
- Tính ra ta chính là sư huynh của ngươi nữa đấy. Chỉ là ta không thể gánh được chức vị Quỷ thần y kia. Nhưng ngươi có biết điều đó đồng nghĩa với cái gì không?Mạc Phong dĩ nhiên biết. Mạc Huyền so ra với hắn chỉ có hơn không kém. Nếu không phải cơ thể hắn đặc thù thì có lẽ không thể như hiện tại. Cũng nghĩa là phụ thân không cần 1 người như hắn bảo hộ. Nghĩa là 8 năm hắn dời đi đó hoàn toàn vô nghĩa. Không những vô nghĩa còn hại đến cả phụ thân hắn. Hắn sinh ra là sai lầm. Tồn tại lại càng là sai lầm. Tất cả những gì hắn làm. Không có điều gì có thể giúp cho phụ thân hắn cả. 1 chút cũng không.
- Điều duy nhất ngươi làm đúng đó chính là làm huynh ấy vui vẻ. Cả cuộc đời huynh ấy, vui vẻ nhất chính là khoảng thời gian hơn nửa năm vừa rồi. Ta đã nói ngươi yên phận ở bên huynh ấy. Tại sao nhất quyết không nghe ta?
Mạc Huyền nhìn hắn thật sâu. Nén 1 tiếng thở dài, sau đó bỏ đi.
Mạc Huyền 4 tuổi, tiên đế đã cho y biết, lí do sống, ý nghĩa sống duy nhất của cuộc đời y chính là bảo vệ Mạc Uyên. Dùng điều đó mà nuôi lớn y Điều đó đã ăn sâu vào tâm trí, tim can y. Như 1 chấp niệm không bao giờ có thể buông bỏ. Bản thân đã trải qua y cũng biết. Muốn trở thành Bán diện tu la, muốn trở thành Quỷ thần y phải trả giá những gì. Đó là điều y không bao giờ để Mạc Uyên biết. Chỉ là y không ngờ đến, phía sau y, còn có 1 người nữa bước trên con đường đó. Hiện tại y biết làm sao đây? Làm sao...cứu được Mạc Phong?P/s: muốn chơi vote 1 trận với các nàng lắm. Nhưng hiện tại lại có việc. Không có thời gian viết chương mới. Hic.
Nhưng các nàng cứ vote đi. Được 150 vote, từ giờ đến 12 giờ đêm sẽ có chap mới. Hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...