Lâu lắm rồi Mạc Uyên mới lại đối mặt với con trai như vậy. Ông còn nhớ lần cuối ông gặp nó là khi hạ lệnh giam nó lại trong phòng.
Khi đó nó còn rất nhỏ. Mới có 10 tuổi, quỳ xuống còn chưa cao quá cái bàn. Khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, nhưng quỳ rất đoan chính. Đối diện với phẫn nộ của ông cũng không có lấy 1 chút sợ hãi.Ngày ấy vì đủ loại lí do mà ông chưa từng nhìn kỹ nó. Đến bây giờ nhìn lại, ông thấy mình bỏ lỡ thật nhiều điều.
Ông không biết nó như thế nào biết đi. Không biết chữ đầu tiên nó nói là chữ gì. Không biết nó học tập như thế nào. Không biết nó lớn lên ra sao.
Chỉ nhớ được, lần đầu tiên ông nhìn đến nó là khi nó 6 tuổi. Trong 1 buổi yến tiệc tại vương phủ, nó kéo đổ bàn tiệc rượu chỗ ông ngồi, phá hỏng toàn bộ yến tiệc.
Đó là lần đầu tiên ông để ý đến sự tồn tại của nó. Và lần đầu tiên đó ông đã đánh nó gãy tay, còn gãy 2 cái xương sườn.
Mà mãi đến sau này ông mới biết được, tiệc rượu ngày ấy đã có người hạ độc. Khi ấy Nghiêm phó tướng có chút thắc mắc, hỏi tại sao nó biết mà không nói với ông, lại lựa chọn cách làm đó.
Người khác không hiểu nhưng ông hiểu. 1 khi nó nói ra chính là ảnh hưởng đến toàn bộ vương phủ. Sẽ có người nghi ngờ vương phủ cố tình làm vậy để hạ sát hoàng thượng. Hoặc nếu không cũng chính là vương phủ làm việc khinh suất. Trong yến tiệc có hoàng thượng, có trọng thần triều đình lại có thể để người hạ độc. Nói tóm lại chính là đem họa đến vương phủ. Nên nó chọn cách ôm mọi việc về mình.
Nó nói gì cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Dù là con trai ông thì cũng là 1 đứa trẻ. Có gây họa thì cũng không ai mà chấp nhắt, so đo với nó. Nếu xét ra, đó chính là biện pháp giải quyết có lợi nhất.
Chỉ là ông thực sự không hiểu tại sao 1 tiểu tử 6 tuổi lại có thể nghĩ được những điều đó.Lúc ông nhận ra là mình đang thất thần thì Thanh Phong cũng đã quỳ thêm vài khắc. Ông hắng giọng 1 chút liền nói.
- Tháo mặt nạ xuống.
Thập Nhị không ý kiến, lập tức đưa tay kéo mặt nạ xuống.
Mạc Uyên nhìn khuôn mặt thiếu niên có đến 7 phần giống bản thân ông kia. Trong lòng có chút cảm xúc khó tả. Lúc nó bên cạnh ông, ông chưa bao giờ thừa nhận nó là con. Giờ trong lòng thừa nhận, lại nhất thời không biết đối diện với nó thế nào. Càng không biết mở lời ra sao.Con trai ông còn có 1 bản lĩnh, đó chính là mỗi lần xuất hiện đều làm ông bực mình. Làm ông không thể nhịn nổi mà phải phạt nó 1 chút.
Giống như lần này. Ông rõ ràng đã nói đến gặp ông sau khi dùng bữa tối. Vậy mà nó lại dám bỏ bữa mà chạy đến đây, còn định qua mặt ông. Đúng rồi, từ nhỏ đến lớn nó cũng đâu phải giấu ông 1 mình chuyện này chứ.Nhưng nhìn mặt con trai có phần tái nhợt, 2 bên thái dương cũng thấm mồ hôi. Vẫn là không thể mặc kệ.
- Mài mực cho ta.
- Dạ?
- Tai ngươi kém đến vậy?
- Dạ, không.
Thập Nhị vừa trả lời vừa lập tức bước đến bên cạnh Mạc Uyên.
Thực ra không phải hắn không nghe rõ. Là hắn không tin được những gì vừa nghe. Phụ thân hắn không phải gọi hắn đến chỉ để hắn quỳ mấy canh giờ rồi bắt hắn mài mực thôi chứ?Mạc Uyên ngồi 1 bên viết tấu chương đưa về cung. 1 bên để ý từng hành động của tên tiểu tử ngốc kia.
Ông bảo nó mài mực nó liền ngoan ngoãn đứng ở đó mài mực. 1 chữ cũng không nói, 1 hành động dư thừa cũng không có. Đến thở còn vô cùng nhẹ. Như sợ sẽ làm ảnh hưởng đến ông vậy.Không gian tĩnh lặng so với lúc ông ngồi 1 mình cũng không khác là mấy. Nhưng khi chỉ cần liếc mắt sang liền thấy tiểu tử đã làm ông nhớ thương, lo lắng, đau lòng, tự trách suốt 8 năm qua, tâm tự nhiên lại bình yên đến lạ.
Khi tiểu tử này còn ở bên ông, thứ ông cần lo chỉ là chiến trận và tiểu tử này. Khi nó đi mất, ngoài chiến trận ông còn phải lo rất nhiều thứ khác. Lúc đó ông mới nhận ra, tiểu tử chưa đến 10 tuổi đó, lại là 1 hậu phương tốt như vậy.
10 tuổi nó đã có thể như vậy, vậy hiện tại nó có thể làm trưởng vệ hộ vệ thị sát cũng là điều vô cùng bình thường. Thậm chí nó có làm cung chủ Âm Cung ông cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là ông không biết tại sao nó lại tự nhiên đặt chân lên con đường bán mạng này.- Từ hôm nay ngươi sẽ ở cạnh trướng của ta.
- Dạ?
- Hành xử không ra sao. Ta phải rèn lại ngươi trước khi có thể tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho ngươi.
- Vâng.
Thập Nhị đè nén lại âm thanh phấn khích của mình. Phụ thân cho hắn đi theo bên cạnh. Phụ thân đồng ý cho hắn đi theo bên cạnh. Phụ thân thực sự cho hắn đi theo bên cạnh.
Dù là vì bất cứ lý do gì thì đó cũng là điều quan trọng hơn cả.
- Chỗ của ngươi đã sắp xếp xong. Giờ về nghỉ ngơi. Đầu giờ dần sáng mai phải đến đây.
- Vâng, thuộc hạ đã rõ.
Thanh Phong cố đè nén khóe miệng đang sắp cong lên của mình. Lấy hết điềm tĩnh từ nhỏ đến lớn mà lui ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên phụ thân nói chuyện với hắn như vậy, còn muốn giữ hắn bên cạnh. Vậy là phụ thân đã có phần nào đó nhìn đến hắn. Sau này hắn còn có thể mỗi ngày đi theo bên cạnh người nữa...- Còn không đi?
Ông nói xong cả nửa ngày tiểu tử kia vẫn đứng ngốc ở đó. Mạc tướng quân nhíu mày, có phần tức giận. Tiểu tử này lơ ngơ như vậy, sao lại có thể trở thành hộ vệ thị sát cơ chứ?- Dạ, thuộc hạ cáo lui.
Hắn nói xong liền lập tức lui ra.
Ra đến khỏi tầm mắt phụ thân, hắn liền 3 bước thành 2, nhảy chân sáo mà bước về nơi phụ thân đã chuẩn bị cho hắn.
- Trưởng vệ.
Khi hắn bước vào vẫn còn có binh sĩ ở đó. Thấy hắn bước vào liền cúi đầu hành lễ.
- Không cần như vậy. Ta cũng chỉ là 1 binh sĩ dưới trướng đại tướng quân thôi.
Thập Nhị trầm trầm giọng mà nói. Thân hình không lớn nhưng lại đủ uy nghiêm để người đối diện phải quy phục.
- Dạ.
- Cái này là sao?
Thập Nhị nhìn bát cháo vẫn còn đang bốc khói trên bàn. Có chút khó hiểu.
- Trù phòng nói hôm nay chưa đem thức ăn đến chỗ ngài, nên hiện tại mang đến đây.
Trù phòng nào lại quan tâm đến việc những chỗ nào đã có đồ ăn chứ? Lại còn đối với mấy tiểu tốt như họ.
Nếu là Thập Nhất thì hắn sẽ không cần viện cớ như vậy. Nếu không phải Thập Nhất thì sẽ là...
Thập Nhị không nói gì nữa. Để binh sĩ đó đi ra ngoài mới vui vẻ ngồi ngắm bát cháo kia. Mọi đau nhức trên người đều bị bắt cháo nóng này đánh bay. Cảm giác vô cùng tốt.
Hắn vừa nhâm nhi bát cháo vừa cười ngốc, 1 bát cháo không lớn lại ăn mất cả canh giờ. Giống như để bát cháo đó chảy vào từng tế bào trong cơ thể hắn vậy. Cảm nhận hơi ấm và sự ngọt ngào của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...