- Đại...đại tướng quân.
- Còn gọi cái gì? Muốn ăn đòn mới nhớ đúng không? Hay muốn ta quỳ xuống cầu xin ngươi?
- Người...người đây là...nhận lại con?
Mạc Uyên có chút muốn đánh người. Tên tiểu tử này là muốn giả ngư hay ngư thật? Tại sao lại cứ phải rạch ròi mọi chuyện như vậy chứ?
- Ta từ ngươi khi nào?
- Con...con...
Mạc tướng quân có chút không muốn. Nhưng không thể nào cứ ôm như vậy mà nói chuyện được. Đâu còn ra dáng gì của 1 đại tướng quân nữa. Con trai cũng đang bị thương. Không thể cứ quỳ như vậy được. Vì vậy đành buông con trai ra. Đứng thẳng dậy mà nói chuyện.
- Nằm xuống đi đã.
Thập Nhị lại có chút không muốn điều này. Hắn không muốn nằm úp sấp mà cùng phụ thân bàn về vấn đề này a.
- Con...con quỳ vậy được rồi.
- Ngươi là nhất chết muốn cãi lời ta? Từ bé đến lớn đều muốn chống đối ta là sao?
- Con không có.
Thập Nhị nghe vậy liền vội vàng nằm xuống. Không thể nằm úp sấp hắn có thể nằm ngửa a. Chỉ là hắn vừa quay người đã động đến vết thương. Đau đến muốn khóc. Thập Nhị định cứ như vậy cắn răng nằm xuống. Nhưng lại bị phụ thân kéo dậy.
- Ngươi là bị ngốc đúng không? Không biết đau sao?
- Nhưng...Nhưng nằm sấp con không nhìn thấy người.Thập Nhị vừa nói vừa nhìn Mạc tướng quân bằng con mắt đầy đáng thương.
Mạc Uyên lập tức bị ánh mắt ấy đánh cho sụp đổ. Tại sao con trai ông khi còn nhỏ mỗi lần nhìn ông đều 1 ánh mắt không biết sợ, đầy gan lì. Giờ lớn lên lại học đâu được cái ánh mắt như con cún con này chứ? Chẳng lẽ Âm Cung còn dậy cả mấy vấn đề này?Mạc Uyên vừa nghĩ vừa gấp tấm chăn trên giường lại, làm thành 1 tấm lót thật dày, lại thật êm. Sau đó giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị ngàn năm không đổi cất lên.
- Ngồi lên đi.
Thập Nhị liền bật dậy muốn ngồi lên.
Mạc Uyên nhíu mày.
- Chậm 1 chút, không có ai tranh chỗ của ngươi.
- Phụ thân.
Nghe Thập Nhị nghiêm túc gọi 1 tiếng. Là thực sự đối diện với ông mà gọi ông. Dù không phải nghe lần đầu tiên nhưng Mạc tướng quân kinh nghiệm gần 20 năm xa trường, binh đao không sợ giờ lại có chút run. Dù vậy vẫn phải giả vờ trấn tĩnh.
- Có chuyện gì?
- Phụ thân.
- Sao?
- Phụ thân.
- Ta nghe rồi.
- Phụ thân.
- Ngươi là lại đang muốn chọc tức ta sao?
Mạc Uyên tức giận mà quát 1 câu. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy nghiêm túc của con trai. Ông chợt nhận ra.
Nó đã chờ được gọi tiếng này hơn chục năm nay rồi. Ông không thể bù lại quãng thời gian hơn chục năm qua của nó. Vậy hãy để nó làm điều nó muốn trong nốt quãng thời gian sau này đi.
Nhìn con trai giống như bị quát sợ. Ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn ông. Tâm ông liền mềm nhũn.
- Ta ở đây, không có chạy mất. Giờ uống canh đi đã. Lát còn uống thuốc. Để bụng đói uống thuốc không tốt. Sau này sẽ cho ngươi gọi đủ.Mạc Uyên cố làm giọng mình dịu lại, giống như dỗ tiểu hài tử. Nhưng bản thân ông chưa từng dỗ tiểu hài tử nào cả. Vì vậy liền có chút lúng túng. Liền cầm bát canh lên.
Thập Nhị đưa tay ra đỡ lấy lại bị Mạc Uyên gạt ra.Nhìn muỗng canh đưa lên trước mặt mình Thập Nhị có phần không dám tin đây là sự thật.
- Phụ...phụ thân.
- Biết rồi. Mau ăn đi. Ta mỏi tay.
- Như....
Thập Nhị đang muốn nói tiếp thì bị Mạc Uyên đưa luôn muỗng canh vào miệng.
- Thật lắm ý kiến. Bảo ngươi ăn thì ngươi ăn đi.
Mạc Uyên vừa cằn nhằn vừa mức thêm 1 muỗng canh. Thổi nhẹ vài cái cho bớt nóng rồi lại đưa đến trước mặt con trai.
Thập Nhị biết, mình là bị thương ở mông, tay cũng không bị làm sao. Nhưng hắn lại không muốn lấy lại bát canh từ tay phụ thân.
Hắn 3 tuổi đã tự mình cầm đũa ăn cơm. Hoàn toàn đã quên mất cảm giác được người khác đút cho là như thế nào. Hôm nay phụ thân vậy mà lại đút cho hắn ăn...- Người...vì sao lại nhận lại con?
Có những chuyện không biết, nhất định phải hỏi cho rõ. Hắn không muốn cả ngày phải ngồi đoán mò. Lại càng sợ mình chẳng may phạm phải sai lầm gì đó. Làm phụ thân cảm thấy hối hận khi nhận lại hắn.
Mạc Uyên để bát canh đã hết sang 1 bên. Như có như không mà nói.
- Vì con là con trai ta.
- Dạ?
- Con trai ta thì ta nhận. Như vậy cũng không được sao? Còn cần phải có lí do?
- Dạ, được. Nhưng mà trước kia người...
- Tiểu tử nhà ngươi. Có ai nói với ngươi là ngươi rất đáng ghét chưa?
Mạc Uyên nói xong câu đó liền bỏ ra ngoài. Tên tiểu tử đó là nhất chết bắt ông nhận lỗi sao?
Thập Nhị tự nhiên bị hỏi 1 câu không hiểu gì. Ánh mắt đầy lơ mơ mà nhìn theo phụ thân đi ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá bất chợt. Hắn nhất thời có chút chưa tiếp thu được.--------------------
- Tướng quân, cuối cùng người cũng chịu nhận thiếu gia?
Nghiêm phó tướng bước theo sau tướng quân nhà mình. Mặt đầy hớn hở mà hỏi.
Mạc Uyên vẫn còn đang cảm thấy bực mình.
- Nó là 1 tên vô cùng đáng ghét.
- Vậy sao thuộc hạ lại thấy mỗi lần thiếu gia gọi người là phụ thân người lại đỏ hết cả mặt lên vậy?
- Ta làm gì có.
- Không những vậy a. Người ôm thiếu gia còn ôm rất chặt, như không muốn buông ra vậy.
- Ngươi nhìn nhầm rồi.
Mạc Uyên nói xong liền bước thật nhanh về trướng. Bỏ lại Nghiêm phó tướng đang nín cười đến sắp tắc thở.
Đại tướng quân này không có gì không tốt. Chỉ có tính tình có chút xấu. Đó là rất hay nóng giận và muốn ông thừa nhận sai lầm của bản thân mình thì còn khó hơn lên trời nữa.
Để đại tướng quân thừa nhận bản thân mình mắc lỗi như vậy đã không dễ dàng rồi.Mạc Uyên vừa bước vào trướng ám vệ liền từ đâu xuất hiện.
- Đại tướng quân, hoàng thượng đến.
Mạc Uyên nhíu mày.
- Nhanh như vậy? Bảo mật toàn bộ tin tức. Đưa ta đến chỗ hoàng thượng.
Ông đi được vài bước lại dừng lại. Như nghĩ điều gì đó. Sau đó nói.
- Tuyệt đối không được nói với trưởng vệ hộ vệ thị sát.
- Vâng.
Nói xong liền tiếp tục bước đi. Tên tiểu tử kia mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không an phận mà nghỉ ngơi.- Cung thân vương Mạc Uyên thâm kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân.Hoàng đế Sở quốc Mạc Huyền. Được sắc phong thái tử năm 4 tuổi. 14 tuổi đăng cơ hoàng đế. Tính đến nay đã được 8 năm. Nhưng tuổi không lớn. Năm nay vừa tròn 22. Nhìn vẫn giống như 1 thiếu niên.
Mạc Huyền cho bình thân xong liền ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Chỉ còn lại Mạc Uyên ở lại.
- Ca ca.
Vừa không còn ai trong phòng Mạc Huyền liền chạy đến chỗ Mạc Uyên, hớn hở mà gọi. Lại bị Mạc Uyên lạnh lùng nhắc nhở.
- Lễ nghi.
- Ở đây cũng không có ai a.
- Không có ai ngươi liền làm loạn?
Nhìn ra ca ca nhà mình tức giận không vui. Mạc Huyền liền an phận lại.
- Đệ tuy đi sai so với kế hoạch ban đầu. Nhưng đệ vẫn luôn đảm bảo an toàn a. Hoàn toàn không ai biết đệ đến đây.
- Có ai biết thì cái mạng ngươi còn giữ được sao?
- Nhưng không phải đệ muốn sai a. Là tại Phong nhi.
- Phong nhi?
- Thì là con trai huynh, cháu của đệ đó.
- Đệ còn chưa gặp nó mà đổ tội cho nó cái gì chứ?
- Chính vì đệ chưa gặp nên mới nóng lòng muốn gặp, nên mới đến sớm như vậy.
- Vậy mà ngươi cũng nói được? Còn có lí lẽ hay không hả?
Mạc Huyền cười hì hì mà sáp đến.
- Cho đệ gặp cháu đệ đi.
- Làm gì?
- Đệ từ nhỏ đã được nghe đến nó. Nhưng chưa từng được gặp a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...