"- Đã xong hết chưa?
- Bẩm phụ hoàng, A Huyền đã phê xong tấu chương.
- Thực sự đã xong?Một câu hỏi làm đứa nhỏ quỳ dưới đất phải run rẩy. Nhưng dù sợ nó cũng không dám nháo. Cố gắng giữ cho giọng mình trấn tĩnh mà trả lời.
- Dạ, vâng.
Ba...
Nó vừa dứt lời 1 tấu chương liền đập mạnh đến trước mặt nó. Tấu chương bị ném mà mở ra, bên trong không có 1 chút bút tích của nó. Cả người nó liền run lên.
- Đây là cái gì?
Người kia lạnh lùng hỏi nó. Giọng nói không lớn nhưng nó có thể nghe ra sự tức giận trong đó.
- Phụ hoàng, A Huyền sai rồi. Xin phụ hoàng trách phạt. A Huyền lần sau tuyệt không dám lặp lại sai lầm.
- Ngươi còn muốn có lần sau? Ngươi có biết 1 lần sai sót của ngươi có thể hại chết rất nhiều người không? Làm việc cẩu thả còn có tâm tư đi chơi?
- A Huyền sai rồi. Xin phụ hoàng trách phạt.Người đó từ trên cao nhìn xuống thân hình bé nhỏ kia. Nhìn đứa trẻ run rẩy, sợ hãi cũng không có 1 tia động lòng, ngược lại còn càng thêm chán ghét.
- Người đâu, lôi thái tử đến hình thất, trọng phạt 100 roi, nhốt trong hầm thủy dược 1 ngày 1 đêm.
Lệnh ban ra làm đứa nhỏ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng lại tuyệt không dám mở miệng xin tha.
Đánh 100 roi, người thi hình sẽ treo nó lên, dùng roi da đánh lên người nó 100 roi. Không phân biệt là lưng, là ngực hay là chân. 100 roi với thân thể 1 đứa bé chưa đến 10 tuổi, quá đủ để mỗi thớ thịt trên người nó đều trải qua nỗi đau xé nát. Roi da không đánh đến xương, nhưng mỗi vết roi đều phá da, đổ máu, tạo lên những vết thương hở trên người nó.Với những vết thương như thế lại bị ném xuống thủy dược, không khác nào xát lên những vết thương đó 1 tầng muối. Lại đổ xuống vô vàn bột ớt. Dược thất ngấm vào từng vết thương, giống như hàng ngàn con trùng đang cắn phá những vết thương đó để lấy lối chui vào xương tủy nó. Nỗi đau đó, bất cứ ai trải qua 1 lần trong đời cũng sẽ không thể quên.
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....Trong hình thất u ám, từng tiếng roi ghê rợn vang lớn. Mỗi vết roi đều mang theo máu thịt của tiểu hài tử."
- Dừng tay. Không được đánh. Không được đánh nó. A Huyền, A Huyền....A......
Mạc Thiên giật mình tỉnh dậy. Cả người đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở còn có chút dồn dập.
Những hình ảnh đó quá chân thực. Nhất là khi ông nhìn đứa bé A Huyền mới có 10 tuổi kia có khuôn mặt giống y chang Mạc Huyền. Chỉ có điểm khác là trên người nó mặc đồ cổ trang. Lại nhìn đứa bé đó bị treo lên, từng roi, từng roi đánh xuống người nó. Đứa bé bị bịt miệng không thể kêu la, chỉ có thể khóc. Nó càng khóc người "phụ thân" giống y hệt ông lại càng tức giận. Càng không ngừng bắt những người kia phải mạnh tay hơn nữa. Đánh đến nỗi trên người đứa nhỏ đều là máu.
Đáng sợ hơn là ông lại thấy chính mình là người "phụ hoàng" kia. Bản thân ông muốn bọn họ dừng lại, muốn cứu đứa nhỏ. Nhưng thân thể lại không nghe lời. Mỗi lần mở miệng đều là ra lệnh những tên kia thêm mạnh tay.
Ông còn không hiểu tại sao bản thân còn biết đứa nhỏ kia vội vã làm xong mọi chuyện để ra ngoài, chính là muốn đi chuẩn bị quà sinh thần cho "phụ hoàng".Không phải, không thể. Đứa nhỏ đó không thể là Mạc Huyền của ông. A Huyền không thể bị tra tấn như vậy được.
- Ba. Ba làm sao vậy?
Mạc Huyền nghe tiếng ba liền chạy sang. Từ lúc đi ăn về tâm trạng ba đã không tốt làm cậu rất lo lắng. Cậu cả đêm không ngủ nghe ngóng động tĩnh bên phòng ba. Quả thật như cậu dự đoán. Ba ngủ không được ngon.
Mạc Thiên ngước lên liền nhìn thấy Mạc Huyền. Mạc Huyền dù giờ đã 17 tuổi, trưởng thành hơn đứa trẻ kia rất nhiều. Nhưng khuôn mặt vẫn rất giống. Nhìn đến Mạc Huyền, hình ảnh đứa nhỏ đau đớn chịu đòn roi kia lại hiện lên trong đầu.
Đứa nhỏ đó thực sự rất giống Mạc Huyền, ông cũng rất giống người "phụ hoàng" kia. Tên điên hôm nay còn nói 2 người khí chất đế vương thật nặng.
Nếu đứa nhỏ đó thực sự là Mạc Huyền...nếu là như vậy...không, không thể được. A Huyền của ông không thể chịu đau đớn như thế. Không ai được phép động đến nó. Không thể được.- Ba, sắc mặt ba kém quá. Ba có sao không?
Mạc Huyền lo lắng đến bên cạnh ông.
Mạc Thiên không nói không rằng liền ôm lấy con trai vào lòng.
- Không sao. Nhất định sẽ không sao.
- A?Mạc Huyền có chút mù mịt, không hiểu lời nói của ba mình cho lắm.
- Đêm nay ngủ lại đây với ba. Được chứ?
- Dĩ nhiên a. Con cầu còn không được.Mạc Huyền nói xong liền vui vẻ nằm lên giường cùng ba. 17 tuổi vẫn rúc vào lòng ba, gối lên tay ông. Tay, chân đều vắt qua người ông, ôm lấy ông như ôm gối ngủ.
Mạc Thiên cũng không ý kiến. Nhẹ nhàng xoa đầu con trai bảo bối của mình.
Nó là bảo bối tâm can của ông, là đứa nhỏ ông phủng trong lòng bàn tay mà lớn. Nó đứa tay, sứt chân ông đều đau lòng. Ông sẽ không để ai động đến nó. Bất kể là ai, ông cũng sẽ liều mạng với kẻ đó.- Ba à, ba đừng nghĩ nhiều nữa. Tên hôm nay khẳng định là 1 tên điên nói nhảm. Làm sao ba có thể là người hại chết con được chứ? Tuyệt đối không phải. Ba không tin người khác cũng phải tin bản thân mình chứ. Ba đánh con còn không nỡ đánh. Sao có thể hại chết con?
1 chữ "đánh" Mạc Huyền nói ra liền làm ông cảm thấy hoảng sợ. Cảm giác như ông thực sự là người "phụ hoàng" kia. Thực sự ông ra lệnh đánh Mạc Huyền 100 roi. Đánh nó chết đi sống lại.
Ông sao có thể tàn độc như thế? Tại sao có thể đối với A Huyền như thế?
Bàn tay Mạc Thiên nắm thật chặt. Không hề để ý đến móng tay đã đâm lòng bàn tay đến chảy máu. Ông thực sự hận chết bản thân mình.- Ba, Ba....
Tiếng gọi của Mạc Huyền làm ông giật mình. Như tỉnh lại từ trong mộng.
Thấy ba nhìn mình Mạc Huyền mới nói tiếp.
- Ba nhất định không được để ý đến những lời đó. Không phải bây giờ con đang vui vẻ, khỏe mạnh ở bên cạnh ba hay sao?Mạc Huyền càng an ủi lại càng làm ông bất an. Bất an hơn là, thằng bé giống như đã biết cái gì đó. Như vậy nó mới nói như thế.
Nhưng nó đã biết cái gì? Liệu có giống như ông, mơ thấy giấc mơ kì lạ kia.
Nếu nó mơ thấy rồi sẽ có cảm nhận gì? Có sợ ông? Có hận ông? Có...dời khỏi ông?Mạc Thiên nghĩ vậy liền ôm Mặc Huyền càng thêm chặt. Ông không thể mất đi nó. Không thể mất đi A Huyền của ông.
P/S: Hello, ta đã comeback rồi đây. Các nàng có còn nhớ ta? Có còn chào đón ta nữa không?
Chúng ta sẽ mở màn bằng cặp phụ tử nhà họ Mạc này nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...